Lửa Trên Du Thuyền
Lê Cái Gì Mà Lê
Tôi đã sống mười tám năm trong vỏ bọc của một tiểu thư hoàn hảo ở cảng thành.
Hôm ấy, mẹ bỗng nổi hứng muốn dẫn cả nhà ra vùng ngư thôn ven biển để “thị sát sản nghiệp”.
Đột nhiên, một cô gái lao ra chắn ngay trước đầu xe, khóc đến t/an n/át cõi lòng, t/ố c/áo tôi — rằng tôi đã c/ướp đi mười tám năm cuộc đời của cô ta.
Sau khi xét nghiệm m/áu, cậu em trai v/ô d/ụng nhưng được mẹ cưng chiều hết mực lại quay sang nịnh bợ cô ta như chó con.
Hai người họ trước mặt mẹ thì nói lời ngon ngọt, sau lưng lại châm ngòi ly gián, liên thủ cô lập tôi.
Kiếp trước, tôi đã bị họ tính kế như thế.
Cuối cùng, mẹ — người luôn lạnh lùng, đã ném tôi ra khỏi nhà họ Tô như v/ứt b/ỏ r/ác r/ưởi.
Ngay cả cha mẹ ruột cũng coi tôi như t/ai h/ọa, trốn tránh chẳng khác gì gặp ô/n d/ịch.
Chưa hết — con “chị em ruột” giả kia, Thẩm Diễm Diễm, còn âm thầm bán tôi cho xã hội đen, để tôi chịu hết lần này đến lần khác những tr/a t/ấn tàn khốc.
Cuối cùng, họ ném tôi xuống biển lạnh như băng cho cá ăn.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa — tôi lại trở về đúng khoảnh khắc Thẩm Diễm Diễm chặn xe hôm ấy.