
Lục Thùng Rác Vào Thanh Bắc
Năm lớp 12, ba mẹ cắt hết tiền sinh hoạt của tôi, ép tôi nghỉ học.
Không còn đường lui, tôi đành đặt chân vào một ngôi trường quý tộc – nơi tụ hội của toàn con nhà giàu.
Chỉ bởi tôi có thành tích học tập xuất sắc, ngôi trường này mới đồng ý miễn toàn bộ học phí cho tôi.
Nhưng tôi vẫn cần tiền sinh hoạt để duy trì cuộc sống.
Sau nửa tháng nhịn đói, tôi mặc trên người bộ quần áo rách rưới tả tơi nhất, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nhìn về phía đám bạn cùng lớp toàn những cậu ấm cô chiêu chưa từng biết học hành là gì, lí nhí mở miệng:
“…Mọi người… mọi người có cần thuê người viết hộ bài không? Một bài… một bài chỉ năm đồng thôi.”
Lũ con nhà giàu đang thi nhau khoe khoang đồ hiệu bỗng im bặt, tất cả ngạc nhiên nhìn chằm chằm tôi.
Một giây sau, tiếng xôn xao lập tức bùng lên:
“Năm đồng? Coi thường ai đấy?”
“Năm trăm! Viết cho tớ trước!”
“Tôi trả năm ngàn, cho tớ đứng đầu!”
“Năm vạn! Đô la Mỹ!”
“Thắp đèn trời đi! Để xem hôm nay ai dám giành chỗ nhất với bố mày đây!”
Hôm tôi bị đuổi ra khỏi nhà cũng chính là ngày đầu tiên bước vào lớp 12.
Ba tôi gân cổ gào vào mặt tôi, ánh mắt hung tợn như thú dữ:
“Con gái nhà người ta bằng tuổi mày đã đi lấy chồng, đổi sính lễ rồi. Còn mày, suốt ngày chỉ biết ăn bám, đúng là thứ vô dụng!”
Mẹ tôi cũng gật đầu tán đồng, giọng điệu dịu dàng nhưng từng lời như dao cứa:
“Mày không chịu lấy chồng, sau này em trai mày lấy gì cưới vợ, nối dõi tông đường?”
Tôi ôm chồng giấy khen trong tay, gào khóc tranh cãi với họ đến tuyệt vọng rồi bỏ chạy khỏi ngôi nhà ấy.
Phía sau vẫn văng vẳng giọng ba tôi đầy căm hận:
“Để xem không có nhà nuôi mày, mày sống tới kỳ thi đại học kiểu gì!”
Tôi ôm bảng điểm, lang bạt tìm đến mấy trường cấp ba.
Nhưng ở đâu cũng là câu trả lời giống nhau:
“Thành tích hiện tại của em không tệ, nhưng ai biết lớp 12 có sa sút không?”
“Bọn thầy chỉ có thể miễn học phí cho em thôi.”
Nhưng chỉ miễn học phí thì đâu đủ.
Mang theo tia hy vọng cuối cùng, tôi đứng trước cổng Trường Trung học quý tộc Thánh Nhân.
Nơi đây tập trung toàn con nhà trâm anh thế phiệt, mỗi ngày ngoài đánh nhau là khoe của.
Chẳng ai buồn học hành, vì trong thế giới của họ, kỳ thi đại học chẳng qua là một nghi thức tượng trưng – dù sao cũng đều ra nước ngoài cả.
Khi tôi mặc bộ đồ cũ rách, đứng rụt rè trong văn phòng, hiệu trưởng liếc tôi một cái từ trên xuống dưới:
“Em chắc chắn muốn vào đây? Không sợ bị bắt nạt à?”
Tôi vội vàng lắc đầu:
“Chỉ cần thầy cho em miễn học phí, thêm chút học bổng nhỏ là được rồi… Chỉ một chút thôi… mỗi tháng ba trăm, không, một trăm đồng cũng được. Em sẽ cố gắng học thật tốt, nhất định thi đỗ đại học để mang vinh dự về cho trường!”
Hiệu trưởng gật đầu đồng ý.
Tôi ôm lấy khoản học bổng tạm ứng một vạn đồng, liên tục cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.
Khoảnh khắc khép cửa, tôi nghe bà ấy lẩm bẩm đầy khinh thường:
“Còn xin một trăm đồng học bổng, tưởng người ta thiếu tiền chắc?”
Tôi đã có thể đứng trong lớp học.
Tiếng ồn ào trong lớp ngừng lại, lũ thiếu gia tiểu thư đồng loạt nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ:
“Cậu ấy đang mặc gì thế? Sao lại rách thế kia? LV mới ra mẫu phong cách Iraq à?”
“Sao không nói là Chanel thiết kế cho rồi?”
“Chất vải tốt thật đấy, mài mòn kiểu đó mà chưa rách toạc, chắc không phải đồ hiệu đâu – chỉ có hàng chợ mới bền thế.”
“Ồ, mày biết kỹ thế, chẳng lẽ mặc thử rồi?”
“Mày dám nói tao mặc đồ chợ? Muốn ăn đòn à? Ngày mai tao kêu ba tao rút vốn khỏi nhà mày coi!”
Hai thiếu gia lập tức lao vào đánh nhau.
Tôi bình thản đi ngang qua bọn họ, tiến về chỗ ngồi của mình — một chiếc bàn ở góc lớp, gần ngay thùng rác.
Mặc kệ lời ra tiếng vào, tôi tự dựng cho mình một cái vỏ bọc im lặng.
Những lời khó nghe tôi đã sớm nghe quá nhiều từ ba mẹ rồi, thì đám thiếu gia thiếu nữ được nuông chiều này tính là gì?
Giờ tôi đã có chỗ học, cũng có quyền thi đại học.
Trong lớp không ai bắt nạt tôi.