Chương 2
Ta bám riết không buông, nhưng Hạ Đồ sống c.h.ế.t không chịu quay lưng.
Uất ức tích cả ngày, lại thêm men rượu khiến cảm xúc dâng trào, ta bỗng òa khóc:
“Đến ngươi cũng bắt nạt ta! Ta đã bỏ bạc ra rồi, ngươi đã hứa là thế nào ta cũng được làm!”
“Ngươi và tên Tần Tề khốn kiếp kia đều đáng ghét như nhau!”
Trước mặt, Hạ Đồ cuống cuồng, vội dùng áo mình lau nước mắt cho ta:
“Ta sai rồi, ta nghe nàng, đừng khóc nữa.”
Hắn khó nhọc dỗ dành, nhưng ta chẳng buồn nghe, vẫn khóc òa.
Cuối cùng, hắn nhắm mắt như hạ quyết tâm, quay người nằm sấp, cầm thước bắt đầu tự đánh.
“Bốp, bốp, bốp.”
Tiếng đánh đều đặn, thu hút sự chú ý của ta.
Ta ngừng khóc, đoạt lấy thước:
“Ngươi tự đánh thì không tính, phải để ta đánh, ngươi đếm số.”
Hai mươi roi, ta dốc hết sức mà trút mọi nỗi ấm ức.
Mỗi roi vang giòn và rõ ràng.
Mà giọng đếm của Hạ Đồ lại khàn khàn, run run:
“Một… hai… ba… mười tám… mười chín… hai mươi.”
Đánh xong, ta quăng thước, ra lệnh: “Quay lại.”
Ta hừ mũi: “Ta đánh ngươi cũng là mất sức, ngươi còn chưa cảm ơn ta.”
Hạ Đồ lắp bắp, như không nói nổi:
“Hạ Đồ tạ… tạ tiểu thư ban phạt.”
Ta bĩu môi: “Sai!”
“Vừa rồi ta đã nói, trước mặt ta phải giả làm Tần Tề!”
Tai Hạ Đồ càng đỏ, yết hầu lăn lên xuống, hồi lâu mới thốt:
“Ta quên mất.”
“Tần Tề tạ tiểu thư ban phạt.”
Lúc này ta mới hài lòng, vỗ tay trèo lên giường, định lăn ra ngủ.
Người quỳ dưới giường thấy vậy thì tiến lại gần, giơ lên chiếc hộp tình thú của Nam Phong quán:
“Tiểu thư… có muốn Tần Tề hầu hạ không?”
Ta sững người một thoáng.
Hắn mang gương mặt Tần Tề, dùng những món không hợp thuần phong mỹ tục trong chiếc hộp đó… hầu hạ ta?
Ta đỏ mặt, vội trùm kín chăn, hét to: “Cút——!”
Một lúc lâu không thấy động tĩnh, ta len lén thò đầu ra.
Thấy Hạ Đồ ủ rũ cúi đầu, còn ôm chặt cái hộp vào ngực.
Ta không nhịn được, lại giơ chân từ trong chăn đá vào n.g.ự.c hắn:
“Đừng quỳ trước giường ta, ra ngoài ngủ đi!”
“Nhưng tiểu thư đã mua đêm đầu của ta…”
“Câm miệng! Còn ồn nữa, ta cho thêm hai mươi roi!”
4
Hôm sau tỉnh lại, Hạ Đồ đã không thấy đâu.
Ta chẳng bận tâm, chỉ thấy hôm qua ở Nam Phong quán xả được giận, ngủ một giấc thật say, tâm trạng tốt lên nhiều.
Tỉnh táo hẳn, ta lại mất mặt mà lẻn về nhà.
Vừa bước vào cửa sau, liền đụng phải tiểu đồng bên cạnh Tần Tề — A Lập.
Vừa thấy ta, A Lập đã mặt mày oán trách:
“Tiểu thư biết không? Tối qua thiếu gia dẫn người lật tung cả thành lên tìm.”
Ta chột dạ, nghĩ bụng: Nói dối, rõ ràng chẳng tìm thấy ta kia mà.
Nhưng ta không dám nói, chỉ cười gượng:
“Ta thuê phòng khách điếm ngủ một đêm.”
“Tần Tề… tâm trạng vẫn ổn chứ?”
Trong lòng ta thấp thỏm, biến mất cả đêm, sợ rằng hắn hận không thể xé xác ta.
“Thiếu gia cũng vừa về, mà… mặt đỏ lắm nha.”
A Lập cười gian.
Ta thầm kêu hỏng bét.
Tần Tề vốn lạnh lùng như khúc gỗ, dù giận ta thì cũng chỉ lạnh mặt, chưa từng đỏ mặt bao giờ.
Giờ nghe vậy, chắc chắn là giận thật rồi.
Ta lập tức quay người chạy, nhưng vừa ngoảnh lại đã đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c hắn.
Ta run rẩy ngẩng đầu, quả nhiên thấy mặt Tần Tề đỏ ửng, dưới mắt lại thâm quầng, cả gương mặt đủ màu sắc.
Rõ ràng tối qua hắn tìm ta suốt đêm, tức giận đến gần chết.
Khi ta đang nghĩ cách thoát tội, Tần Tề đã mở miệng:
“Về đúng lúc, cùng ta đi tuần tra cửa hàng.”
Giọng hắn nhạt, không khác ngày thường, như thể chẳng hề giận dữ.
Nhưng chính thế mới đáng sợ.
Ta không dám cãi, ngoan ngoãn lên xe ngựa theo hắn.
Không gian kín bưng khiến sự gượng gạo càng thêm khó chịu.
Ta thì giận hắn vì chuyện hôm qua, chẳng muốn xuống nước.
Rõ ràng, Tần Tề cũng tức ta, nên chẳng muốn hòa giải.
Bất ngờ, bánh xe nghiền qua hòn đá, chấn động mạnh phá tan sự im lặng.
“Ưm——”
Tần Tề không biết va vào đâu, tiếng rên thoát ra, mặt càng khó coi.
Hắn đưa tay ra sau định lấy gì đó, nhưng lại dừng giữa chừng.
Thấy hắn lúng túng thế, ta hừ nhẹ, tâm trạng tốt hơn, đưa chiếc gối dựa cho hắn:
“Dùng tạm đi.”
Xe ngựa nhà ta, phía ta luôn êm ái, còn chỗ hắn chỉ toàn ván gỗ cứng ngắc.
Tần Tề từng nói, khó nhọc mới rèn được chí khí, còn thoải mái quá sẽ sinh lười biếng.
Bởi vậy, hắn chẳng bao giờ cầu tiện nghi, thậm chí còn khắc khổ với bản thân.
Phụ thân ta vì thế mà hết lời khen ngợi hắn.
Ta thì chẳng thấy hay ho gì, chỉ cho là hắn thích ra vẻ.
Chiếc gối đưa ra mãi vẫn không ai nhận.
“Không cần.”
Một câu lạnh tanh của hắn khiến lòng tốt của ta hóa thành trò cười.
Mũi ta cay xè, quay mặt đi không nhìn hắn nữa.
Rõ ràng ta đã xuống nước trước, vậy mà hắn vẫn nói năng lạnh lùng.
Uất ức lại dâng lên trong lòng.
Khi đi tuần cửa hàng, hắn vẫn dạy bảo ta như thường, không khác gì mọi khi.
Chỉ là hắn luôn đi sau ta một quãng, bước chậm rãi.
Như thể chỉ cần lại gần, dính chút hơi ta thôi cũng khiến hắn chán ghét.
Ta gắng gượng làm xong công việc, đến lúc trời tối quay về nhà, thì không nhịn được nữa:
“Ngươi đã ghét ta đến vậy, ta sẽ tránh xa, khỏi chướng mắt ngươi!”
“Muốn về nhà, thì tự mà về!”
Ta quay người bỏ chạy, ngay cả Tiểu Điệp cũng không kịp đuổi theo.
Chạy mãi không biết đi đâu, lại đứng trước cửa Nam Phong quán.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Hạ Đồ ngoan ngoãn của hôm qua.
Ta lau khô nước mắt, một lần nữa hậm hực bước vào.