LƯƠNG PHỐI

Chương 3

Ta bất ngờ tìm đến, nhưng quản sự trong quán nói Hạ Đồ đang bồi tiếp khách khác uống rượu.

 

Ta ném ra từng tờ ngân phiếu, phải chờ gần nửa canh giờ, hắn mới chậm rãi xuất hiện.

 

“Lại đây, bồi ta uống rượu.”

 

Đợi Hạ Đồ, ta đã tự mình uống hai chén, hơi men lâng lâng.

 

Hắn ngoan ngoãn quỳ ngồi bên cạnh, không nhận lấy chén rượu mà dò hỏi:

 

“Tiểu thư làm sao vậy? Tâm tình không tốt? Hay là kẻ chọc giận người?”

 

Ta hít hít mũi, nhìn gương mặt đeo mặt nạ của hắn, cảm thấy nói những lời này cho hắn nghe cũng chẳng sao.

 

sao cũng chỉ là gặp gỡ nơi chốn phong trần, ra khỏi Nam Phong quán thì ai đi đường nấy.

 

“Là Tần Tề! Tần Tề cái đồ khốn ấy chọc giận ta!”

 

Vừa nhắc tới, lòng ta lại dâng lên ấm ức.

 

“Hắn làm sao?”

 

“Ta đã chủ động giảng hòa, hạ mình trước, hắn lại không chịu bước xuống, còn cho ta sắc mặt khó coi!

 

Hắn chê ta, lúc nào cũng cách ta thật xa! Ta bỏ đi hắn cũng chẳng thèm đuổi theo!”

 

Ta nói không đầu không đuôi, chẳng mong Hạ Đồ hiểu.

 

Chỉ là để trút bực tức.

 

Thế nhưng, nghe ta than phiền xong, hắn lại nói:

 

“Thì ravậy.”

 

“Nếu Tần Tề khiến người không vui, vậy muốn xả cơn giận này không?”

 

Giọng hắn chậm rãi, trầm thấp, như đang dụ dỗ.

 

Ta chợt nhận ra, ta tìm hắn chẳng phải chính là để bỏ tiền mua cơn hả dạ sao?

 

Nhờ hơi rượu, ta lập tức nhập vai.

 

Cầm thước đánh nhẹ vào n.g.ự.c hắn:

 

“Vừa rồi ta bảo ngươi uống rượu sao lại không uống? Tội chồng thêm tội, xử thế nào đây?”

 

Hạ Đồ phối hợp:

 

“Uống cho đến khi tiểu thư vừa lòng, được không?”

 

Ta nheo mắt, đổ rượu vào lòng bàn tay.

 

Hắn khựng lại, mất một lúc mới hiểu ý.

 

Chậm rãi cúi người,

 

Cảm giác mềm ấm như lưỡi chó con, l.i.ế.m qua lòng bàn tay ta.

 

Liếm từng chút, cho đến khi hết sạch rượu.

 

Ta vẫn chưa thấy đủ, liền nhấc bình rượu, dốc xuống.

 

Hắn ngửa đầu, bị động tiếp nhận.

 

Miệng không giữ được hết rượu, phần còn lại theo cổ chảy xuống, làm ướt lớp lụa hồng mỏng như cánh ve, mơ hồ phác họa bờ n.g.ự.c rắn rỏi.

 

Tí tách tí tách,

 

Rượu thấm ướt nền nhà dưới thân hắn.

 

“Lãng phí là không được.”

 

Ta đưa mắt xuống sàn, ngụ ý rõ ràng.

 

Mệnh lệnh nhục nhã ấy, hắn chỉ ngập ngừng thoáng chốc rồi liền cúi xuống, khó nhọc thè lưỡi qua khe mặt nạ l.i.ế.m sạch.

 

Tư thế ngoan ngoãn ấy khơi dậy thú vui hành hạ trong ta.

 

Ta nhấc chân giẫm lên đầu hắn:

 

“Tần Tề ngươi tư cách gì mà hống hách với ta? Ngươi chẳng qua chỉ là một con ch.ó của Thời gia ta mà thôi.”

 

Có lẽ Hạ Đồ đã uống say,

 

Có lẽ là bản năng nghề nghiệp của một thanh quan,

 

Nghe vậy, hắn cọ cọ đầu vào chân ta, mang theo men say lấy lòng:

 

“Phải, Tần Tề chính là con ch.ó người nuôi.”

 

Ta ngây người nhìn kẻ trước mắt

 

Ngoan ngoãn, khúm núm, nịnh nọt — một “Tần Tề” như thế,

 

Lòng ta lại càng ấm ức.

 

Hạ Đồ không phải Tần Tề.

 

Tần Tề sẽ không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời ta thế này.

 

Hắn khinh ghét ta, nếu không vì cha ta bắt hắn cưới ta, e rằng…

 

Rốt cuộc, ta hành hạ Hạ Đồ chỉ là cách báo thù trong mộng tưởng.

 

Là tự ta lừa mình dối người.

 

Cơn buồn trĩu nặng, ta tu hết bình này đến bình khác, say mơ hồ.

 

Vừa khóc vừa mắng, ta đánh hắn suốt,

 

Hắn đều cắn răng chịu đựng.

 

Đến khi ta mệt lả, ngã xuống giường, Hạ Đồ giúp ta lau mặt.

 

Hắn nhẹ giọng hỏi, mang chút dỗ dành:

 

“Đánh là thương, mắng là yêu, người thích Tần Tề đúng không?”

 

Mắt ta m.ô.n.g lung, đầu óc mơ hồ, chẳng nghĩ được, chỉ đáp bừa.

 

Khóe mắt Tần Tề này cong lên.

 

Hắn đưa tay tới mép mặt nạ, như muốn tháo ra.

 

Ta chợt tỉnh, nhớ quy củ của Nam Phong quán — thanh quan tháo mặt nạ là bán thân, lên giường hầu hạ.

 

Ta cố dùng chút lý trí còn lại ép mặt nạ xuống:

 

“Không được…”

 

“Ta hôn phu, không thể ngủ với ngươi…”

 

6

 

Lại là một trận say khướt, ta ở Nam Phong quán ngủ đến tận trưa hôm sau.

 

Cuối cùng cũng bị Tiểu Điệp lay dậy.

 

Nàng đứng bên giường, sắc mặt khó xử.

 

Chỉ trong khoảnh khắc, ta đã linh cảm chuyện lớn không lành.

 

Quả nhiên, Tiểu Điệp nói, hôm qua phụ thân tỉnh lại, muốn gặp ta, nhưng ta mãi không tới.

 

Ngài nghe người khác kể chuyện ta cãi nhau với Tần Tề rồi bỏ đi, lo lắng không yên, huy động nhiều gia đinh đi tìm.

 

Tiểu Điệp sợ ta bị lôi ra khỏi Nam Phong quán giữa thanh thiên bạch nhật, mất hết danh tiếng, nên đã nói thật với phụ thân.

 

Giờ thì, phụ thân đã biết những chuyện hoang đường của ta, đang gắng gượng hơi tàn đợi ta về chịu tội.

 

Ta lo lắng quay về nhà.

 

Vào đến nội thất, mùi thuốc nồng nặc khiến chút lo sợ ban nãy tan biến.

 

Ta vội bước đến bên giường phụ thân, sắc mặt ông so với trước còn tái nhợt hơn.

 

Cảm nhận được động tĩnh của ta, ông khẽ mở mắt:

 

“Nguyệt Nhi về rồi.”

 

Vài chữ ngắn ngủi, phụ thân như dùng hết phân nửa sức lực.

 

Nghe mà sống mũi cay xè, ta quỳ xuống trước giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông:

 

“Về rồi, phụ thân.”

 

“Có phải ta chạy bừa ra ngoài chọc giận người, nên bệnh mới nặng thêm? Tất cả đều là lỗi của Nguyệt Nhi.”

 

Phụ thân lắc đầu:

 

Đúngđã lo lắng cả nửa đêm, nhưng giờ thấy con về là được.”

 

“Chuyện hôm nay, là lỗi của con, dù tức giận thế nào, con cũng không nên đến nơi như Nam Phong quán, con …”

 

Phụ thân không nói hết.

 

Nhưng ta hiểu ý ông:

 

“Chỉ uống rượu, chưa thất thân.”

 

Nghe vậy, phụ thân thở phào một hơi dài:

 

“Thế thì tốt.”

 

“Nguyệt Nhi ngoan, lát nữa gọi Tần Tề qua, xin lỗi hắn một tiếng, trước mặt ta hắn sẽ không làm khó con.”

 

Ta im lặng.

 

Mười thước phạt của Tần Tề, đến nay lòng bàn tay ta vẫn bầm tím.

 

Thêm vào đó, cãi nhau với hắn, hắn lại lạnh nhạt với ta, cả ngày qua cũng chẳng hề sai người đi tìm.

 

Ta không muốn cúi đầu trước hắn.

 

Nếu hắn biết chuyện này mà giận, thì cứ việc hủy hôn đi.

 

Đỡ cho cả hai khỏi khó xử.

Chương trước
Chương sau