LƯƠNG PHỐI

Chương 6

Ta cúi xuống đỡ chàng dậy, nhìn thẳng vào mắt chàng, từng chữ một:

 

“Ta nhiều lần nói với cha muốn hủy hôn, là vì câu ‘Ta và Thời Nguyệt, không phải lương phối’ của chàng.

Ta tự cho rằng chàng không vừa mắt ta, ta không muốn gượng ép, cũng không muốn liên lụy chàng, nên mới làm như vậy.

Nhưng nếu trong lòng chàng ta, nếu tình cảm ta dành cho chàng nơi để gửi gắm, thì ta tất nhiên cam tâm tình nguyện lấy chàng.”

 

Mỗi một chữ, ta đều nói bằng tất cả chân thành.

 

Tần Tề vội vàng đặt tay lên đầu gối ta, nắm lấy váy ta:

“Thật sao?”

 

Nhưng chỉ một lát sau, chàng lại buông tay, ánh mắt ảm đạm:

“Ta nào xứng?”

 

“Ta thích, thì chàng xứng.”

 

Tần Tề cảm động đến mức lại muốn khóc.

 

Nhưng trước khi thành thân, ta muốn hỏi cho rõ ràng những nghi vấn trong lòng, chàng phải trả lời thật.”

Tần Tề hàng mi còn vương giọt lệ, ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Tại sao chàng luôn nghiêm khắc với ta như vậy, lạnh lùng vô tình đến mức khiến ta cảm giác chàng chẳng hề thương xót ta?”

 

“Nàng mới là gia chủ tương lai của Thời gia, bản lĩnh quản gia, quản sổ sách phải thật vững vàng.

Huống hồ, nếu một ngày nàng gả cho người khác, cũng phải biết cách giữ nhà, không để người ngoài áp chế, chịu khổ chịu thiệt.”

 

“Vậy tại sao chàng lừa ta đi Tây Nam mua hàng?”

 

“Thời thúc sức khỏe vẫn luôn không tốt, những năm qua ta đều cố gắng dò hỏi các danh y khắp nơi.

Vài hôm trước tin nói một vị du y giỏi nhất chữa bệnh này của Thời thúc xuất hiện ở Tây Nam, ta mới vội vàng đi ngay.

Giấu các người là vì sợ lần này không gặp được, lại khiến mọi người nuôi hy vọng suông.

May là ta đã đưa người về phủ, chắc giờ đang khám bệnh cho Thời thúc rồi.”

 

Ta hỏi rất nhiều.

Hỏi một câu, Tần Tề ngoan ngoãn trả lời một câu.

Không chút dối trá.

 

Chỉ còn lại hai vấn đề cuối cùng, là điều ta đã canh cánh trong lòng nhiều ngày.

 

“Hôm đó chàng tìm được ta ở Nam Phong quán, sao không trực tiếp đưa ta về, mà lại giả làm tiểu quan để lừa ta?”

 

“Ta... ta nhìn qua khe cửa, thấy gã đó nắm lấy chân nàng, ta ghen đến phát điên.

Ta và hắn trông gần như nhau, hắn thể, tại sao ta không thể?

Nếu nàng thích cách hầu hạ của mấy tiểu quan ở Nam Phong quán, thì ta cũng thể học.

trước mặt tiểu quan, nàng luôn tự nhiên, hoạt bát hơn khi ở trước mặt ta.

Ta tham lam, ta chỉ muốn nhìn thấy nhiều hơn con người thật của nàng, dù là khóc, cười, đánh ta hay mắng ta…”

 

Ánh mắt Tần Tề chứa đầy tình cảm, khiến ta lóa mắt.

Ta né tránh, cúi đầu xuống, ánh nhìn chạm vào cái bọc mang theo bên mình.

Ta nhân cơ hội chuyển đề tài.

 

Lấy ra mấy chiếc khăn tay, ném lên người Tần Tề, hỏi điều thắc mắc thứ hai:

 

“Tại… tại sao những chiếc khăn ta tặng chàng đều thành ra thế này? Chàng lại nỡ chà đạp tấm lòng ta đến vậy.”

 

Mấy chiếc khăn đó, ta tìm được trong tủ áo của Tần Tề.

Mỗi chiếc đều do ta tỉ mỉ thêu từng hoa văn, từng đường chỉ.

Nhưng không biết chàng đã làm gì, chiếc nào cũng nhăn nhúm, dính đầy thứ bẩn thỉu.

 

Thấy ta lấy khăn tay ra, sắc mặt Tần Tề lập tức thay đổi, má chàng đỏ như máu.

“Không… không phảitata…”

Chàng ấp úng hồi lâu, cũng không nóiđược.

 

Ta hừ lạnh, quay mặt đi:

“Dùng khăn ta làm giẻ lau, rõ là chàng coi thường đồ ta tặng.”

 

“Không phải làm giẻ lau, ta vẫn luôn cất giữ.”

 

“Vậy tại sao chúng lại thành thế này?”

 

Ta hỏi tới cùng, muốn một câu trả lời để chứng minh tình cảm của chàng dành cho ta.

 

Tần Tề không nói, chỉ cúi nhặt chiếc khăn, quỳ thẳng người.

Đôi tay rộng lớn, qua lớp khăn, áp lên phần vải mỏng hồng nhạt nơi hạ y.

Rung động, thấm vào từng nếp gấp của khăn.

 

“Trên khăn hương của nàng. Khi ta nhớ nàng, ta... ta liền như vậy.”

 

Tần Tề thở dốc nhìn ta, ánh mắt ngước lên, thành kính và nóng bỏng như muốn thiêu đốt ta.

 

Ta sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, ngây ra hai giây, rồi bật lên một tiếng kêu khe khẽ, vội vàng che mặt không dám nhìn nữa.

 

Thấy ta như vậy, Tần Tề lập tức ném khăn đi.

Chàng cúi xuống, nắm lấy vạt váy ta.

 

“Nguyệt nhi, xin lỗi, ta hèn hạ dơ bẩn như thế, thật không xứng với nàng.

Nguyệt nhi, cầu xin nàng, cầu xin nàng đừng ghét bỏ ta.

Nếu nàng thấy ta nhơ nhớp, thì cứ coi ta như tiểu quan mà đánh mắng như trước kia.

Nguyệt nhi… Nguyệt nhi…”

 

Ta hồi lâu vẫn không đáp, không dám bỏ tay che mặt.

Tiếng cầu khẩn của Tần Tề dần nhỏ lại,

lưng cũng chầm chậm cúi thấp xuống.

 

Cho đến khi trán chàng chạm lên đôi giày thêu của ta, ta mới từ trong nỗi xấu hổ và bối rối mà tỉnh lại, nhận ra chàng đang dùng một tư thế trịnh trọng đến mức nào để cầu xin ta tha thứ.

 

Nhưng chàng, dường như chẳng làm sai điều gì.

Chúng ta vốn là đôi hôn phu hôn thê đã đính ước nhiều năm, sắp thành thân, chuyện kia... sớm muộn cũng phải trải qua.

 

Thế nên ta lại một lần nữa kéo chàng dậy.

 

Khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ hoe vì khóc, trông vô cùng yếu đuối, tan vỡ.

 

“Nếu nàng chê ta, muốn hủy hôn, ta tuyệt đối không dây dưa…”

 

Tần Tề còn chưa nói xong, ta đã đưa tay chạm lên môi chàng:

“Ngày mùng tám tháng này, chúng ta thành thân.”

 

10.

Không biết là do vị du y mà Tần Tề đưa về điều dưỡng cho phụ thân đã phát huy hiệu quả,

 

hayta và Tần Tề đã gỡ bỏ khúc mắc, đồng ý thành thân, khiến người an lòng bớt lo,

 

tóm lại, thân thể phụ thân đã khá hơn không ít so với trước kia.

 

Ngày thành hôn, người đã thể để người dìu ngồi vững trên cao đường, nhận lễ bái của Tần Tề.

 

Gần ngày thành hôn, Tần Tề đề nghị muốn nhập xướng (ở rể)

 

Chàng không muốn ta mang theo toàn bộ gia sản của nhà họ Thời mà gả cho chàng.

 

Chàng vốn là kẻ cô độc không nơi nương tựa, được Thời gia che chở nhiều năm, nay chàng tình nguyện gả vào nhà ta.

 

Lần đầu tiên nghe thấy tấm lòng ấy của Tần Tề, phụ thân ta đã khóc đến nước mắt ròng rã.

 

Hôm nay, thấy Tần Tề hành lễ xong, người lại cười rạng rỡ vô cùng.

 

Hôn lễ náo nhiệt suốt nửa đêm.

 

Chờ khách khứa tản đi, tới lúc động phòng, đã là đêm khuya.

 

Ta mệt đến không chịu nổi, nửa nằm trên giường, mí mắt cũng lười nâng.

 

"Nguyệt Nhi mệt rồi, chúng ta nghỉ sớm đi."

 

Ta nghe thấy giọng Tần Tề, khẽ hừ một tiếng, hơi hé mắt.

 

Lại thấy hắn đeo nửa chiếc mặt nạ của Nam Phong quán, trong lòng ôm một chiếc rương tình thú, quỳ bên mép giường.

 

Ta bật ngồi dậy, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

 

"Chàng... chàng sao lại thứ này?"

 

Mắt Tần Tề ướt át, như đang chờ ta khen ngợi:

 

"Ta mua từ Nam Phong quán, bọn họ nói... món nào cũng thú vị, đảm bảo khiến nàng thoải mái, tận hứng."

 

"Nguyệt Nhi, lần trước nàng đã từ chối ta một lần, hôm nay động phòng hoa chúc… chớ từ chối ta lần thứ hai."

 

Ta xấu hổ không nói nên lời, chỉ đỏ mặt, khẽ gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên gương mặt chàng.

 

-HẾT-

Chương trước
Chương sau