Chương 5
Thấy ta tới, Hạ Đồ sững sờ một thoáng, rồi chợt hiểu ra.
Hắn cầm lấy chiếc mặt nạ trong tay ta, tự mình đeo lên, châm chọc:
“Thế này có phải giống thiếu gia Tề rồi không?”
“Ngươi bị lừa rồi đó.”
Quả nhiên.
“Từ khi nào… là hắn?”
Hai hôm ấy, ta uống quá nhiều rượu, chuyện chi tiết ta thực sự không nhớ rõ.
“Ban đầu là ta, sau ta đi mời rượu, lúc quay lại thì là hắn rồi.”
Ta c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Thì ra, những chuyện nhục nhã kia, những trận ta đánh mắng, tất cả đều rơi xuống người Tần Tề?
Mặt ta lập tức nóng bừng.
Hạ Đồ mặc kệ sự bối rối của ta, vẫn tiếp tục trêu ghẹo:
“Đôi vợ chồng chưa cưới các ngươi thú vị thật, trăm tám mươi lượng bạc ném vào Nam Phong quán mà không chớp mắt, chỉ để tìm chút kích thích sao?”
“Trong khuê phòng của mình chẳng có hứng thú ấy à?”
“Cũng phải, đồ chơi của Nam Phong quán, nghĩ cũng biết là thú hơn.”
Thấy miệng hắn càng lúc càng buông lời tục tĩu, ta vội vàng lấy bạc bịt miệng hắn lại.
Rồi dặn luôn cả Hạ Đồ lẫn tú bà, coi như chưa từng có ta đến đây.
Ta muốn để chính Tần Tề nói thật với ta.
9
Nửa tháng sau, Tần Tề mới trở về.
Hắn vừa đặt chân vào nhà, ta đã nôn nóng muốn đến Nam Phong quán.
Không ngoài dự liệu, ta lại phải chờ thêm nửa canh giờ, mới thấy “Hạ Đồ” xuất hiện.
“Vì sao lần nào cũng để ta chờ?”
Ta là người mở miệng công kích trước.
“Là ta sai.”
Tần Tề quỳ ngồi bên cạnh ta, dịu giọng nhận lỗi.
Ta tỉ mỉ quan sát hắn — trước nay chưa từng nghĩ, Tần Tề cũng có thể lộ ra ánh mắt và nét mặt dịu dàng như vậy.
Sự đối lập quá lớn.
Khiến ta không dám tin, “Hạ Đồ” ngoan ngoãn cúi đầu này, lại chính là Tần Tề lạnh lùng nghiêm khắc.
“Tiểu thư lâu lắm mới tới, hôm nay sao lại nhớ ra tìm ta?”
Bị ánh mắt ta nhìn đến mất tự nhiên, hắn vừa rót rượu vừa hỏi.
“Ta sắp thành thân rồi, trong lòng rối bời, muốn tìm người nói chuyện.”
“Rối bời? Vì sao vậy?”
“Có lẽ… vì vị hôn phu không thích ta.”
“Sao có thể!”
“Ngươi lại không phải hắn, sao biết được?”
Ta nhìn thẳng hắn, ánh mắt sắc bén.
Yết hầu hắn khẽ lăn, gượng gạo giải thích:
“Nghe nói tiểu thư và hắn là thanh mai trúc mã, nhiều năm sớm tối bên nhau, chắc là tình nghĩa sâu đậm.”
Tốt lắm, còn cố chấp.
Ta quyết định tung đòn nặng hơn.
Ta lắc đầu, ra vẻ chán ghét:
“Tần Tề đối với ta lạnh nhạt, mượn lệnh của phụ thân để quản thúc, thường xuyên trách phạt, chẳng tốt với ta gì cả.”
“Ta không thích người đối xử tệ với ta.”
“Hơn nữa, hắn lừa ta. Nói rằng đi Tây Nam thu mua hàng, nhưng ta xem sổ sách, hỏi cả quản gia, căn bản không có chuyện này.”
“Ta không thích kẻ nói dối.”
“Còn nữa, bất kể ta tặng hắn cái gì, hắn cũng chẳng cười lấy một lần, càng không dùng qua. Xem ra, hắn chẳng thích đồ của ta, cũng chẳng thích ta.”
“Ta không thích kẻ không thích ta.”
Một chuỗi “không thích” vừa dứt, sắc mặt Tần Tề trắng bệch trông thấy, khóe mắt lại ửng đỏ.
Hắn cố gắng mỉm cười, nén giọng run run:
“Đã không thích hắn… vậy… muốn từ hôn sao?”
“Ngươi nghĩ sao?”
“… Muốn từ thì từ đi, đừng ủy khuất chính mình.”
Lặng im hồi lâu, hắn nói ra câu này, giọng đã mang vài phần nghẹn ngào.
Ta ngạc nhiên nhìn hắn.
Hắn phát hiện ánh mắt ta, vội cúi đầu uống rượu để che giấu.
Vội quá, rượu sặc vào cổ họng, ho khẽ hai tiếng, xúc động dồn nén lập tức vỡ òa.
Nước mắt đọng nơi khóe mi, rơi theo mép mặt nạ xuống.
Ta vốn chỉ muốn ép hắn nói ra một câu thật lòng, đâu ngờ lại dồn hắn đến mức phải khóc.
Hắn quay lưng lại, khẽ nức nở.
Ta khẽ thở dài, đặt tay lên vai, kéo hắn quay về phía mình:
“Đã nói mặc ta từ hôn, sao còn khóc?”
Ta tháo mặt nạ của Tần Tề.
“Đã có thể giả làm tiểu quan, chịu đựng những trò trêu đùa của ta, sao bình thường lại không chịu nói với ta vài câu dịu dàng?”
Ta lau đi vệt lệ nơi khóe mắt hắn.
“Đã có ta trong lòng, sao lại bảo A Lập rằng ta không phải là lương phối?”
Ta tiến gần, từng bước ép sát.
Thân thể Tần Tề dần ngả ra sau, đến khi không thể lùi thêm, hắn chống hai tay ra sau, nửa nằm trên đất.
Cú ngã này, phá tan phòng tuyến cuối cùng.
Hắn nhắm nghiền mắt, từ cổ họng khó khăn đẩy ra mấy tiếng đứt đoạn:
“Ta… ta không xứng.”
“Nguyệt Nhi, ta không xứng với nàng.”
9
Sự lạnh nhạt và xa cách của Tần Tề, chẳng qua chỉ là tấm áo khoác che giấu mặc cảm tự ti.
Ta chưa từng nghĩ, khoảng cách giữa ta và chàng, lại là vì điều này.
“Chàng sao lại nghĩ như vậy?”
Ta vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu.
Giữa chúng ta, ta luôn cho rằng, người đáng bị ghét bỏ phải là ta mới đúng.
“Ta… ta lớn hơn nàng bảy tuổi, dung mạo chẳng phải loại xuất chúng, tính tình lại gàn dở.
Hơn nữa gia cảnh sa sút, phụ mẫu đều mất. Ngay cả sính lễ cũng phải để Thời thúc lo liệu, bản thân ta chẳng thể lấy ra nổi một đồng.
Nàng có dung mạo, gia thế, tính tình đều tốt như vậy, dù là tú tài hay trạng nguyên cũng xứng với nàng, sao lại chịu hạ mình lấy một… một kẻ vô dụng như ta.
Huống hồ… huống hồ nàng và Thời thúc đã nhiều lần nhắc đến việc hủy hôn, luôn không hài lòng với ta.
Ta quả thật… quả thật không phải là người xứng với nàng.”
Tần Tề càng nói càng ấm ức, giọng đã nghẹn lại, thậm chí còn bật ra một tiếng nấc khóc.
Có lẽ chàng thấy mất mặt, nên vùi mặt xuống đất.
Ta ngồi trên ghế, nhìn chàng quỳ co ro dưới đất, càng thấy đáng thương.
Tình yêu là sự tự ti, là cảm giác bản thân không với tới được người kia.
Trước đây ta là như vậy.
Ta chưa từng nghĩ, Tần Tề vốn lạnh lùng lại cũng như thế.