Chương 1
1
Vừa nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, tôi lập tức bừng tỉnh, bật dậy rồi gọi lại cho số đó.
Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ: “Mỗi lần nhận lương là lại chuyển cho mẹ, đúng là hiếu thảo ghê. Tự mình lớn bằng này rồi mà chưa từng biết hưởng thụ, người nhà cô thay cô hưởng hết rồi đó.”
Nghe xong, tôi sững người: “Cô là ai? Nói những lời này có ý gì?”
Cô ta lạnh lùng hừ khẽ: “Về nhà mà xem thì biết, tôi nói cô cũng chẳng tin đâu.” Nói dứt lời, liền cúp máy.
Tôi gọi lại, máy báo đã tắt nguồn.
Tôi ngồi sững trên giường.
Cả cuộc gọi lẫn những tin nhắn kia đều quá đột ngột, như tiếng sét giữa trời quang khiến lòng tôi rối loạn, chẳng sao bình tĩnh lại được.
Tôi mở lại đoạn chat với mẹ trong những năm qua.
Mẹ cứ vài ngày lại hỏi han, dặn dò. Ngoài những tin nhắn đó ra thì toàn là lịch sử chuyển khoản của tôi.
Thỉnh thoảng còn có ảnh và ghi âm mẹ than vãn, mẹ ở công trình, mẹ ngoài đồng ruộng. Nên suốt bao năm, tôi đều gửi tiền về cho mẹ. Chỉ mong mẹ bớt vất vả một chút.
Tôi vẫn luôn thấy thương bà, người phụ nữ một mình nuôi chúng tôi khôn lớn, chẳng dễ dàng gì.
Một người mẹ đơn thân phải gánh vác công việc gấp đôi người khác. Nên mỗi lần có lương, tôi đều chuyển về cho bà, mong bà đỡ cực hơn.
Tôi chấp nhận việc mẹ thiên vị em trai. Cũng chấp nhận em tôi sống tốt hơn tôi.
Nhưng tôi không thể chấp nhận rằng, sự cảm thông và thấu hiểu của tôi lại bị đáp lại bằng sự lừa dối.
Vì thế, tôi xin nghỉ vài hôm. Quyết định ngày mai sẽ lặng lẽ về nhà.
2
Trên tàu cao tốc, rồi máy bay, rồi lại bắt xe. Cuối cùng tôi cũng ngồi được lên chiếc xe khách về làng.
Vừa lên xe đã gặp cô Trương cùng làng.
Nhà cô trước đây được đền bù đất, nên mua được nhà trên phố, còn mở một cửa hàng tạp hóa. Con trai cô ngoan ngoãn, lấy vợ sớm, cả nhà giờ đều sống sung túc trong thành phố.
Trừ khi có việc lớn ở quê, họ ít khi về.
Thấy tôi, cô Trương tươi cười chào: “Ài, Y Y à, về làng hả con?”
Tôi cười đáp, hỏi lại: “Cô về làng có chuyện gì ạ? Có ai tổ chức đám cưới à?”
Cô vỗ đùi cái đét: “Không phải sao! Trong làng có người cưới, về chúc mừng thôi.”
Rồi lại ngắm tôi cười híp mắt: “Con bé này càng lớn càng xinh. Ở thành phố hưởng phúc khác thật, đeo đồng hồ, xách túi một cái là khí chất lên hẳn. Sau này lấy chồng, sính lễ phải đòi cho nhiều vào đấy nhé.”
Tôi chỉ biết mỉm cười.
Xe càng đi, càng có nhiều người làng lên. Ngoài cô Trương, còn mấy người hàng xóm cũ, mà thật lòng tôi chẳng có mấy thiện cảm.
Cô Trương ngồi phía trước vẫn huyên thuyên không dứt. Tôi khẽ dịch ra sau, đội mũ, không muốn nói chuyện với ai nữa.
Xe lắc lư suốt chặng đường. Chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Vừa xuống xe, tôi thấy ngay ở cổng làng. Mẹ đang cùng mấy người ngồi chơi bài, tôi đến gần mà bà còn chưa để ý.
“Mẹ.” Tôi khẽ gọi.
Lúc ấy bà mới ngẩng đầu, nhìn thấy tôi thì cùng mọi người đùa vài câu. Đến giờ cơm tối, ai nấy tản về nhà.
Tôi theo mẹ ra cửa hàng nhỏ mua đồ.
Mẹ nắm tay tôi, nói với bà chủ: “Con gái tôi về, chọn ít đồ ngon làm cho nó ăn. Ra ngoài làm việc vất vả, chắc chẳng biết chăm bản thân đâu.”
Nhìn gương mặt mẹ tươi cười, dáng vẻ chọn từng bó rau, tôi bỗng thấy lòng mềm xuống.
Tôi phụ bà cân rau, đóng gói, rồi thấy bà loay hoay mãi không mở được khóa điện thoại nên tôi quẹt tiền.
Phải, đi làm nhiều năm rồi, tôi vẫn chưa học được cách nhìn người qua lời nói, mà phải nhìn qua việc họ làm.
Về đến nhà, mẹ vào bếp nấu nướng, tôi cũng theo giúp.
Bà hỏi: “Sao con về đột ngột thế, có chuyện gì à? Sao không gọi trước cho mẹ?”
Tôi thở dài: “Mẹ, con… bị mất việc rồi.”
Mẹ ngừng tay, sắc mặt lập tức tối lại, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Không khí trong bếp đặc quánh lại, chỉ còn tiếng xèo xèo của chảo dầu.
Một lúc sau, bà hỏi: “Thật à? Thế giờ con định làm gì? Không đi tìm việc lại mà về đây làm gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ: “Mẹ, mẹ nói là mỗi tháng con gửi tiền về, mẹ đều tiết kiệm giúp con, mỗi tháng để lại một nghìn đúng không? Từ trước đến nay, con đều làm vậy. Vậy giờ chắc cũng đủ để con nghỉ ngơi một thời gian rồi chứ? Trước kia con gửi mười nghìn, sau ít hơn, nhưng chưa bao giờ dưới năm nghìn.”
Tôi mỉm cười: “Mai mẹ cùng con ra ngân hàng rút ít tiền nhé? Con muốn đi đâu đó thư giãn một chút. Bao năm nay con làm việc gửi hết cho nhà, giờ trong người không còn đồng nào.”
Mẹ vẫn lạnh mặt: “Con thật chẳng biết lo xa, nhìn thiển cận quá.”
Tôi biết mẹ lại sắp lải nhải, nên cắt ngang: “Còn chuyện gì nữa sao ạ?”
Mẹ nói: “Là chuyện nhà bác con bên nội.”
Tôi ngẩn ra: “Người bên nội ạ? Chẳng phải từ khi bố mất đã chẳng còn qua lại sao?”
Bố tôi mất khi tôi học lớp năm, họ hàng bên nội khinh thường, nhiều năm chẳng liên lạc. Tôi gần như đã quên họ trông thế nào.
Mẹ nói: “Dù sao cũng còn có con trai mà. Con gái lớn rồi là người ngoài, chỉ có con trai mới truyền đời.”
Chúng tôi ăn trong im lặng.
Những món ăn hơi khê, nhưng vị lại gợi tôi nhớ đến những bữa cơm nguội trong căn phòng trọ năm đầu ra trường.
Khi đó, tôi vừa nấu ăn, vừa sửa lại bản kế hoạch bị sếp chê.
Ăn xong, tôi dọn bát, rồi thấy mẹ đặt chăn vào phòng mình.
“Mẹ, tối con ngủ với mẹ nhé? Phòng con đâu?”
“Phòng con ở ngay cửa, cho người ta thuê rồi. Con đâu có về thường xuyên.”
Tôi không về thường xuyên, chẳng phải vì mẹ nói làm thêm được ba lần lương sao? Chính mẹ bảo tôi đừng về mà.
Tôi mở phòng em trai. Đúng thật, mọi thứ em tôi đều có.
Sờ lên chiếc bàn học, tôi chợt nhớ hồi nhỏ tôi từng xin mẹ mua bàn học, vì ngồi bàn thấp hại lưng, hại mắt.
Nhưng mẹ bảo: “Hồi tao còn nhỏ có dùng đâu mà vẫn tốt, mày chuyện nhiều thế.”
Tới tận khi tôi vào đại học vẫn không có bàn học.
Bàn này, ngược lại, là tôi mua cho em, bằng đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được.
Những thứ tôi không có, tôi đều muốn bù đắp cho nó.
Tôi bật cười, đầy tự giễu.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Quê nhà thật yên, chỉ cần mở cửa sổ là thấy sao trời. Tôi nhớ lúc thuê trọ, vì tiếc tiền nên chỉ dám ở tầng hầm. Khi ấy tôi mới hiểu, ở thành phố, ngay cả ánh mặt trời cũng phải trả bằng tiền.
3
Sáng hôm sau, trời ấm, nắng rọi nhẹ khiến người ta tỉnh giấc. Trên điện thoại, mẹ gửi tin nhắn thoại, bà ra đồng, dặn tôi nấu cơm trưa.
Tôi dậy, lục soát khắp phòng, những chỗ có thể cất sổ tiết kiệm hay giấy tờ nhà.
Sợ mẹ phát hiện, tôi lại cẩn thận để nguyên chỗ cũ.
Nhưng lạ thật, chẳng có gì cả. Một cuốn sổ tiết kiệm cũng không có. Không thể nào. Bao năm nay chẳng lẽ không giữ lại lấy một tờ?
Tôi lo lắng, vì không biết nhà còn chỗ nào có thể giấu được.
Thấy sắp tới giờ mẹ về, tôi dừng lại, xuống bếp nấu cơm.
Trong bữa trưa, mẹ dè dặt nói: “Con gái à, mẹ không đuổi con, nhưng giờ tìm việc khó lắm, con cũng lớn rồi, tìm người mà lấy đi. Lấy chồng tốt rồi còn được hưởng phúc. Hôm qua có người nói thích con đấy. Là con trai ông chủ cửa hàng rau hôm trước, người ta thật thà, nhà có điều kiện, con gả qua đó là sung sướng.”
Tôi nhớ ra ngay, cái anh chàng đen nhẻm, thấp lùn, hôm qua còn nhìn tôi chằm chằm khiến tôi rợn cả người.
Tôi hỏi: “Giá sính lễ bao nhiêu?”
Mẹ đáp: “Mười tám vạn tám.”
Tôi bật cười: “Hôm qua con mới về, hôm nay tiền sính lễ đã bàn xong. Vậy mai chắc con thành cô dâu được rồi nhỉ? Giờ mẹ đưa con một vạn, con muốn đi đâu đó nghỉ ngơi.”
Giọng mẹ đanh lại: “Con nói với mẹ kiểu đó đấy à? Tiền một đồng cũng không có, giỏi thì tự đi mà lấy. Người ta ưng mày là phúc phần của mày, mày là tao nuôi lớn, chuyện gì cũng phải nghe tao!”
Lúc nào cũng thế. Khi muốn đạt được mục đích, thì ngọt nhạt dỗ dành. Còn khi không được như ý, thì quát tháo, ép buộc.
Tôi cầm điện thoại: “Con quen vài luật sư ở thành phố, giờ đâu phải mẹ nuôi con thì mẹ muốn nói gì cũng được. Nếu pháp luật xử mẹ sai, dù mẹ có nuôi mười đứa như con cũng vô ích.”
Mẹ giật tay tôi lại, giọng dịu xuống: “Con à, mẹ thương con. Con gái ở ngoài xã hội bao năm cực khổ, phụ nữ cuối cùng vẫn phải lấy chồng thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào bà, chậm rãi nói: “Mẹ, con bị HPV rồi.”
Nghe vậy, mẹ bật lùi ra sau: “Thật à? Đồ không biết giữ thân. Ở nhà thì có người quản, ra ngoài chẳng ai trông là hư đốn!”
Tôi còn thấy rõ miệng bà mấp máy thêm một chữ “đĩ”.