Chương 2
Tôi nói tiếp: “Mẹ, số tiền con xin thật ra là để chữa bệnh. Con không muốn làm nguồn lây cho người khác. Xin mẹ, cho con một ít thôi, con hứa về sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ.”
Mẹ ngập ngừng một lúc rồi nói: “Được, tối nay mẹ đưa. À, hôm nay con ngủ ở nhà ngang nhé, mẹ dọn cho con cái giường dưới đất.”
Ngôi nhà từng nghĩ là nơi ấm áp nhất, hóa ra chỉ là ký ức mà chính tôi tự vẽ ra, tô điểm thêm bằng những điều không có thật.
3
“Mẹ, con về rồi.” Mẹ tôi giật mình đứng bật dậy: “Con trai, sao về sớm thế? Không phải nói ở lại nhà bác cả mấy hôm nữa à?”
Bà ra sức chớp mắt, trông cứ như bị giật cơ mí vậy.
Em trai tôi lại giả như không thấy: “Con đi bao giờ? Nhà bác cả là ai?” Vừa nói xong, nó quay đầu nhìn thấy tôi, liền cười tươi bước tới: “Chị, chị về rồi à!”
Mẹ tôi vội kéo tay nó lại, gằn giọng: “Đừng lại gần chị mày!”
“Vì sao ạ?” Nhưng mẹ vẫn không giữ nổi, nó thoát ra rồi đến trước mặt tôi, cười rạng rỡ: “Chị, sao trông chị gầy thế này?”
Vừa nói nó vừa đứng thẳng, so chiều cao: “Chị nhìn xem, lúc chị đi, hai ta cao ngang nhau, giờ em cao hơn nửa cái đầu rồi!”
Nó cười hề hề, dáng vẻ vô tư.
Tôi liền đón lấy balô trong tay nó, vừa cười vừa mắng yêu: “Ra ngoài học hành sao chẳng bao giờ liên lạc với chị cả, hả?”
Tôi giả vờ giận dỗi.
“Chị ơi, em bận lắm mà!” Chưa kịp nói thêm, mẹ tôi đã chạy lại, kéo nó ra rồi chỉ thẳng vào mặt tôi: “Chị mày sống bừa bãi, bị bệnh rồi, tránh xa ra!”
Em trai tôi sững sờ.
Từ nhỏ tôi vốn là đứa ngoan ngoãn, nghe lời, chưa từng cãi lại mẹ. Nên giờ nghe thế, nó không biết phải phản ứng ra sao.
Tôi đổi sang gương mặt đáng thương, rưng rưng nước mắt: “Mẹ, con xin mẹ, cho con ít tiền đi khám bệnh được không? Em à, em cũng không nỡ thấy chị chết như vậy đâu, đúng không?”
Vừa nói tôi vừa khóc nức nở, nước mắt tuôn như mưa. Em trai tôi vừa định bước tới thì bị mẹ kéo mạnh ra, kèm theo những lời đe dọa.
Không sao, tôi hiểu rõ tính nó, cái miệng chẳng giữ nổi bí mật gì.
Quả nhiên, đến chiều, mẹ vừa ra ngoài, nó liền rón rén tới gần: “Chị, thật không? Em không tin mẹ nói, chị bị bệnh kiểu gì thế? Không phải bệnh đó chứ?”
Nó nhìn tôi rất nghiêm túc.
Tôi tránh ánh mắt nó, cúi đầu khẽ nói: “Chị cũng chẳng biết sao lại nhiễm nữa. Mẹ bảo sẽ cho tiền đi khám nhưng cứ lần lữa mãi. Giờ chắc không chữa kịp nữa đâu, có lẽ sắp xong rồi.”
Vừa nói, tôi vừa ôm đầu bật khóc.
“Nếu một ngày chị không còn nữa, em nhớ sống thật tốt, chăm sóc mẹ nhé, đừng như chị.” Tôi vừa nói vừa cùng nó ôn lại chuyện cũ. Tôi biết nó mềm lòng, chỉ cần đánh trúng chỗ đó là được.
Quả nhiên, một lúc sau nó hạ giọng: “Chị, tiền mẹ giấu dưới tầng hầm. Em biết chị vất vả, tiền chị gửi về chẳng dễ dàng gì, chị lấy một ít đi khám bệnh đi.”
Thảo nào, tôi lục tung cả nhà vẫn không thấy tiền, thì ra giấu dưới đó.
Tôi lại nói chuyện thêm, khéo léo gợi hỏi.
Cuối cùng, tôi cũng nắm được mọi chuyện, mẹ tôi giờ có “người quen” bên ngoài, tình cảm rất tốt.
Trong nhà, mẹ được nhận nhiều khoản hỗ trợ, cuộc sống khấm khá hơn nhiều. Còn một mảnh đất mẹ cho thuê, tiền thuê mỗi tháng cũng không ít.
Những điều này, mẹ chưa từng kể với tôi. Trong tin nhắn, bà luôn nói mình vất vả, bận rộn, khổ cực. Tôi vẫn luôn thương bà, nghĩ bà cô đơn, chẳng ai đỡ đần.
Nhưng hóa ra, bà chưa từng thương lấy tôi dù chỉ một lần.
Tôi đỗ một trường đại học tốt, nhưng mẹ ép tôi học sư phạm công, bảo nếu không học sẽ không cho tiền học, không cấp sinh hoạt phí.
Kỳ nghỉ hè năm lớp 12, tôi làm thêm hai tháng liền để đủ học phí, rồi vay thêm tín dụng sinh viên để đi học.
Trong suốt bốn năm đại học, mẹ đúng là chẳng gửi một xu nào.
Tôi làm thêm ở căng-tin, rồi chạy bàn ở nhà hàng, nhận học bổng và trợ cấp khó khăn mới đủ trang trải.
Sau đó, mẹ bắt đầu gửi lại cho tôi chút tiền, tôi biết bà có ghi chép cẩn thận, mỗi lần gửi bao nhiêu đều rõ ràng.
Mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng dần hòa hoãn hơn.
Em trai tôi trầm ngâm nhìn tôi rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Tôi đợi nó đi rồi, mới mở cửa tầng hầm. Bật đèn pin điện thoại, tôi từ từ trèo xuống.
Dưới đó vốn để chứa lương thực, nay chất đầy đồ cũ. Tôi không biết chỗ giấu cụ thể, đành bới từng chỗ một.
Một lúc sau, tôi tìm thấy một túi ni-lông bọc kín.
Tôi hồi hộp mở ra, bên trong có một quyển sổ tiết kiệm.
Tôi nhìn sơ qua, không phải. Lại sốt ruột đảo mắt quanh phòng. Sau tủ lớn, có thêm một tủ nhỏ tựa vào tường.
Lúc đầu vì quá vội nên không chú ý. Mở ra, bên trong có hai vòng tay vàng nặng trĩu, cùng hai cuốn sổ đỏ.
Tay tôi run run mở từng cuốn.
Địa chỉ đều ở khu tốt, vị trí đắc địa.
Một cuốn mang tên em trai tôi. Cuốn còn lại là tên mẹ tôi, kèm theo một người đàn ông lạ, chắc là “người quen” mà em nói.
Tôi chụp lại tất cả, lưu vào điện thoại.
Ra khỏi tầng hầm, tôi nằm xuống giường, nước mắt lại rơi.
Nhớ lại hồi thi đại học xong, tôi đi làm thêm hè, mỗi tháng ba ngàn, về nhà vẫn phải đưa cho mẹ một phần, gọi là “tiền ăn ở”.
Sáng dậy sớm nấu ăn. Tối về còn phải rửa bát. Còn em trai thì chưa từng đụng tay vào nồi niêu, cả ngày chỉ chơi.
Nên tôi luôn thấy ghét nó.
Mỗi lần tôi than vãn, mẹ lại mắng: “Nhìn xem tao bao năm qua sống thế nào! Sinh mày ra là con gái, để tao khổ thêm mấy năm, giờ phải trả nợ!”
Và tôi lại tự ru ngủ mình rằng, bà nói đúng.
Từ khi bố mất, tôi càng sợ mất người thân. Tôi cứ nghĩ về nhà sẽ tìm thấy tình thương.
Nhưng không, ngôi nhà ấy chỉ đẹp trong ký ức, nơi tôi tự thêm thắt, tô vẽ. Thực tế, chẳng còn gì cả, ngay cả căn phòng nhỏ của riêng mình cũng không.
Tôi từng nghĩ gửi tiền về là giữ được tình thân. Giờ mới hiểu, tất cả chỉ là lừa mình dối người.
Mấy lời quan tâm trên WeChat, hóa ra đều có giá.
Tôi ngồi một lát, rồi thu dọn đồ. Mẹ và em vẫn chưa về. Tôi kéo vali, bước lên chuyến xe khách quay lại thành phố.
Trên đường, tôi liên hệ luật sư.
Mẹ à, mẹ không chứa nổi đứa con gái của mình trong một căn phòng nhỏ. Mẹ thà chung phần với người khác, còn hơn chia sẻ chút thật lòng với con. Vậy thì, con cũng chẳng cần giữ lại tình cảm giả tạo ấy nữa.
Mẹ từng nói tiền con gửi, mẹ giúp con tích cóp. Nhưng nhìn lại, những sổ tiết kiệm kia cộng vào còn chẳng đủ nửa số con đã gửi.
Vụ này, con nhất định sẽ thắng.
4
Tôi thật sự mong được nhìn thấy biểu cảm của mẹ khi nhận thư của luật sư. Sắp xếp hồ sơ, tôi thấy lại những tờ hóa đơn viện phí, giấy mổ mà mẹ từng gửi cho tôi.
Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo, niềm tin liền sụp đổ.
Tôi gộp hết lại làm chứng cứ. Ngoài số tiền gửi định kỳ mỗi tháng, mẹ còn gửi tôi ảnh chụp toa thuốc bốc ở hiệu Đông y.
Mỗi lần như thế, tôi lại chuyển thêm tiền.
Giờ nghĩ lại, đó cũng chỉ là một cách khác để moi tiền từ tôi.
Đồng nghiệp Tiểu Lệ đẩy sang cho tôi một viên kẹo: “Lâm Lâm, dạo này cậu cứ thẫn thờ, về quê rồi mà chẳng thấy vui gì hết vậy?”
Cô ấy là người khá thân với tôi trong công ty.
Tôi mỉm cười lịch sự: “Không có gì đâu, chỉ là chuyện lặt vặt trong nhà thôi.”
Tiểu Lệ hơi ngập ngừng: “Thật ra, lúc cậu đi vệ sinh, mình thấy cậu in mấy giấy tờ đó… Mình cũng không có gia đình hạnh phúc đâu. Nếu cần chia sẻ, cậu cứ tìm mình.”
Tôi hơi sững người.
Tôi luôn nghĩ cô ấy là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, trưởng thành trong một gia đình tốt. Không ngờ, cô ấy cũng mang những vết thương như tôi.
Có lẽ nét mặt tôi quá ngạc nhiên, Tiểu Lệ nhìn đồng hồ rồi nói: “Hết giờ nghỉ trưa rồi, ra quán cà phê nói chuyện đi.”
Trong quán, tôi nghe cô kể lại cuộc đời mình.
Bố mẹ cô luôn muốn sinh con trai. Liên tiếp hai đứa con gái trước đều bị gửi đi, hoặc bán. Cô là đứa duy nhất được giữ lại, chỉ vì lúc ấy bác sĩ nói nếu sinh nữa có thể mất mạng.
Lớn lên, cô thương mẹ, khuyên đừng sinh thêm, nào ngờ bị mắng thậm tệ. Bố cô nghe thấy, đánh cô túi bụi.
Tới khi đứa em trai chào đời, cô hoàn toàn trở thành người hầu trong nhà.
Mấy năm trời như vậy. Nhờ chương trình phổ cập giáo dục, cùng sự giúp đỡ của làng xóm, cô mới được đi học.
Nhưng vì hoàn cảnh, thành tích trung học của cô bình thường, chỉ đủ đỗ một trường dân lập hạng ba.
Đại học là giai đoạn nhìn rõ nhất thái độ của cha mẹ. Rõ ràng biết con cái chưa kiếm ra tiền, nhưng họ vẫn tìm cách bóp nghẹt.
Gia đình cô trả một phần học phí, còn lại cô phải tự lo. Mỗi lần gửi tiền, họ đều miễn cưỡng, kèm mắng nhiếc.
Nhưng cô luôn mềm mỏng: “Sau này con đi làm, con sẽ gửi tiền về cho nhà, cho em trai.”
Cô cũng khéo léo, biết mình có ngoại hình. Cô học trang điểm, biết cách ăn nói, làm quen với một chàng trai chơi cổ phiếu.
Hai người hẹn hò, cô vừa là bạn gái, vừa là người san sẻ cảm xúc. Anh ta dạy cô đầu tư, còn tặng quà, cô đem bán hết, lấy vốn.
Dần dần, cô tự kiếm được tiền, đến khi tốt nghiệp đã bỏ xa bạn cùng lớp.
Sau đó, cô gửi lại cho nhà ít tiền rồi dứt hẳn quan hệ.
Cô nói: “Nhìn cậu do dự, mình đoán nhà cậu lúc lạnh lúc nóng, lúc dỗ ngon dỗ ngọt, lúc lại dọa dẫm ép buộc. Đúng không?”