Chương 3
Tôi gật đầu.
Cô nhìn thẳng vào tôi: “Nói chuyện với cậu, mình thấy cậu dễ mềm lòng lắm. Cậu sợ lời ngọt, nên dễ bị lừa. Lâm Lâm à, con gái lớn rồi là không còn nhà nữa. Xã hội này vốn chẳng tốt đẹp với phụ nữ, chỉ giả vờ là thế thôi.”
Nói xong, cô vỗ vai tôi, rồi quay lại công ty.
Tôi ngồi lặng rất lâu.
Hóa ra, sự tự tin và điềm tĩnh của cô không phải được gia đình bồi dưỡng, mà là do tự mình rèn nên.
Còn tôi, vẫn luôn quá ngây thơ. Tôi chợt nhớ đến người con gái đã gọi điện cho tôi hôm đó. Sau khi về thành phố, tôi từng thử liên lạc lại, nhưng số đó đã không còn tồn tại.
Tôi đoán, có lẽ cô ấy cũng là một người như tôi, một cô gái dám cắt đứt ràng buộc với gia đình, rồi nhân tiện gửi cho tôi lời cảnh tỉnh.
Tôi liên hệ với người bạn thân ở làng bên. Nhờ cô ấy giúp tôi xác minh chuyện phẫu thuật và những đơn thuốc mà mẹ từng nói.
Trước đây, mẹ nói sắp mổ, tôi định về thì bà cản. Lúc gọi video, bà thật sự ở bệnh viện, có cả người chăm bên cạnh.
Khi ấy, ngày nào bà cũng gọi tôi ba cuộc, như đang “kiểm tra” xem tôi có ở đâu.
Giờ nghĩ lại, mới thấy mình ngu ngốc đến mức nào. Hóa ra, bà chỉ sợ tôi đột ngột về nhà mà thôi.
5
Vài ngày sau, tôi nhận được từ Linh Linh một loạt tài liệu, ghi âm, và cả đoạn chat. Cô ấy nói đã cùng mấy người bạn giả làm cảnh sát, đến điều tra về việc buôn bán thuốc giả và thuốc kê đơn.
Toa thuốc mẹ tôi gửi… đều là giả.
Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi thật sự thấy kết quả, tôi vẫn thấy nhói đau. Càng sắp xếp chứng cứ, tôi càng thấy mình bao năm nay tự lừa dối bản thân đến nực cười.
Điện thoại reo lên, là mẹ gọi.
Tôi thẳng tay cúp máy, rồi chặn luôn số.
Chuông vẫn reo.
Cứ một cuộc gọi đến, tôi lại chặn thêm một số. Chắc giờ mẹ tôi đã mượn hết điện thoại hàng xóm quanh đó rồi.
Một loạt tin nhắn tiếp tục đến, tôi chẳng buồn đọc.
Đang định tắt máy, QQ báo có tin nhắn thoại của em trai.
Tôi mở ra, là giọng nó, phía sau còn xen lẫn tiếng mẹ tôi gào rủa: “Chị, em tưởng chị thật sự bị bệnh, ai ngờ chị lại muốn tranh giành tài sản à! Em là con trai duy nhất trong nhà, chị muốn cướp phần của mẹ để lại cho em à? Đời này đừng hòng!”
“Con đàn bà vô ơn, lại là do tôi sinh ra! Ăn cháo đá bát, dám kiện cả mẹ ruột! Biết thế hồi sinh mày tao đã bóp chết cho xong!”
Ừ, tiếc là hồi đó mẹ không bóp chết tôi thật. Vì chuyện nhà, công việc của tôi bị chậm lại khá nhiều.
Tôi thức mấy đêm liền để hoàn thành hết dự án.
Không còn tiếng thở dài của mẹ trong đầu, ý tưởng lại tuôn ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đến ngày ra tòa, tôi bất ngờ thấy mình bình tĩnh lạ thường.
Mẹ, em trai và vài người trong làng cũng có mặt, họ nhìn tôi, vừa chửi bới vừa chỉ trỏ.
Có kẻ còn nở nụ cười khoái trá như đang xem trò vui. Tôi phớt lờ, bước thẳng vào trong.
Phía tôi, bằng chứng đầy đủ.
Thấy tình hình bất lợi, mẹ tôi lập tức khóc lóc thảm thiết, vừa vỗ đùi vừa quỳ rạp xuống sàn, bịt mặt nức nở: “Con à, nhà mình không có bố, một tay mẹ nuôi tụi bây khôn lớn! Giờ mẹ già rồi, mày lại không nuôi mẹ sao? Mẹ khổ cả đời, chồng không cần, giờ đến con cũng bỏ!”
Dân làng bắt đầu lao nhao bàn tán.
Một ông già đứng dậy chỉ thẳng vào tôi mắng: “Nhà tôi mà có loại như cô, tôi đuổi đi ngay! Dám kiện mẹ ruột, còn đạo lý gì nữa! Loại đàn bà này sau chẳng ai dám cưới đâu!”
“Đúng đó! Không biết nhục à!” Cả đám phụ họa ầm ĩ.
Tiếng búa của thẩm phán vang lên, căn phòng mới yên lại.
Tôi biết hết, đây đều là “đội hình cổ vũ” mẹ mời đến.
Mấy người già mồm nhất trong làng đều góp mặt, mong dùng “tình thân” để ép tôi cúi đầu. Họ thôi la hét, nhưng ánh mắt lại muốn nuốt chửng tôi.
Buồn cười thật.
Mẹ được người ta đỡ dậy, như thể mất hết sức sống, thân thể run rẩy, vai không ngừng co giật.
Em trai tôi lên tiếng: “Chị, tiền với chị quan trọng đến thế à? Vì chút tiền mà chị vứt bỏ gia đình, thật độc ác!”
Tôi sững người, nước mắt chực rơi, nhưng tôi kìm lại, giọng run run mà cứng rắn: “Câm miệng! Ai nói tao cũng được, chỉ mình mày là không có quyền! Là tao bỏ các người sao? Tao đòi cái gì? Lúc mày đi chơi, tao đang cắm đầu đi làm! Tao phải giặt giũ, nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp, làm ruộng, còn mày chỉ biết ăn, ngủ, chơi. Đồ vô dụng như mày, không có tư cách nói tao một câu!”
Em tôi nghẹn lời, há hốc miệng mà chẳng thốt nổi.
Cũng đúng thôi, từ nhỏ nó được che chở, chỉ biết dựa vào mẹ, đâu từng đối diện thực tế.
Kết quả phiên tòa, tôi thắng.
Ngoài kia nắng rực rỡ, mà lòng lại trống rỗng.
Mẹ được dìu ra khỏi tòa, ánh mắt cay nghiệt, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Em trai gào lên: “Loại người như chị, sau này chẳng có gì đâu! Trong mắt chỉ có tiền!”
Tôi không đáp, chỉ mỉm cười nhạt.
Còn ông già kia vẫn la hét, hùng hổ định lao tới.
Tôi thản nhiên nói: “Lại đây đi, tôi đang tính sửa nhà, còn thiếu mấy chục triệu.”
Ông ta khựng lại, rồi rụt tay về.
Tôi nghiêng đầu nói: “Hay để tôi nói chuyện của vợ ông với cả làng nhé? Tôi có cả ảnh rồi đấy.”
Ông ta tái mét, chửi loạn mấy câu rồi quay đầu bỏ chạy.
Tôi lạnh nhạt nhìn theo, mở điện thoại gửi toàn bộ ảnh và clip lên nhóm họ hàng nhà họ Vương, rồi rời nhóm ngay sau đó.
6
Sau đó tôi lại quay về làm việc, tiếp tục cuộc sống.
Chuyện gia đình, tôi chẳng buồn để tâm nữa. Thỉnh thoảng Tiểu Lệ rủ tôi đi ăn, đi chơi, cuộc sống trôi đi yên ả.
Một tối nọ, điện thoại đổ chuông. Tôi tiện tay nghe.
Tiếng khóc nức nở của mẹ vang lên: “Mẹ quỳ lạy con, xin con đừng cúp máy! Em con muốn khởi nghiệp, giờ thua lỗ mấy chục vạn rồi! Mẹ cầu xin con lần cuối cùng!”
Tôi lập tức cúp máy.
Tưởng là khách hàng gọi, hóa ra chỉ là chủ nợ tìm tới. Thật đúng là ô nhiễm tai.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại đầy tin nhắn. Ban đầu là những lời cầu xin, khóc lóc thảm thương, dọa tự tử.
Sau lại biến thành hàng loạt câu chửi rủa độc địa:【Cả đời này, việc tao hối hận nhất là sinh ra mày, sao mày không chết đi cho tao nhờ, con đĩ!】
Tôi lặng lẽ xóa hết.
Trên đường đến công ty, mí mắt phải tôi cứ giật liên hồi. Vừa đến nơi, đã thấy một người đàn bà tóc tai rối bù, đang gào thét om sòm.
Bảo vệ đang kéo ra ngoài.
Tôi định lẩn đi, nhưng không kịp, bà ta lao thẳng tới.
Tôi mang giày cao gót, chạy chẳng nổi. Bà ta túm lấy tay tôi, móng tay cào rách da, máu tràn ra đỏ tươi.
“Chính là con khốn này! Nó không có cha, là tôi nuôi nó hơn hai mươi năm, chưa để nó chịu khổ một ngày! Nó có được công việc bây giờ là nhờ tôi cực khổ nuôi lớn! Giờ nó phát đạt rồi, lại không nuôi mẹ, còn đòi tiền mẹ nữa!”
Hai bảo vệ phải cố lắm mới kéo ra được.
Tiểu Lệ chạy tới, lạnh giọng nói: “Tôi đã báo công an rồi. Tội vu khống và cố ý gây thương tích, ngồi vài ngày trong trại xem có ngoan hơn không.”
Rồi cô kéo tôi đi.
Ra xa, cô khẽ hỏi: “Cậu… ổn chứ?”
Tôi ngẩng đầu, cười: “Tôi ổn mà, tôi vốn là người tuyệt tình.”
Thật ra, tôi đã từng quyết tâm cắt đứt vô số lần. Nhưng rồi chỉ cần một vài lời dỗ ngọt, vài câu thương hại, tôi lại tự cho rằng đó là tình yêu.
Bao nhiêu năm đi làm, bà chưa từng hỏi tôi làm ở đâu, có vất vả không.
Chắc chỉ khi cần tiền, bà mới nhớ rõ nơi tôi làm việc.
May mà Tiểu Lệ giỏi giang, lo liệu đâu ra đấy. Sau vài ngày trong trại, mẹ tôi ngoan hẳn, cũng không còn mượn điện thoại người khác gọi tới.
Tôi tò mò, nhờ bạn thân hỏi thăm chuyện ở quê.
Luật sư từng cho mẹ tôi thời hạn trả nợ. Để kịp, mẹ định bán căn nhà hai người đứng tên, nhưng người “bạn quen” kia không chịu.
Hai bên cãi nhau ầm ĩ, suýt kéo nhau ra tòa.
Tiền chia đôi, mẹ mất kha khá.
Em trai tôi thì nhất quyết “làm lớn”, bỏ học cao đẳng, nói rằng “cao đẳng chẳng có tương lai”, đòi khởi nghiệp.
Nó khuyên mẹ bán vòng vàng lấy vốn.
Rồi, chẳng bao lâu bị lừa, nợ nần chồng chất, còn dính phải tật xấu, vay cả tín dụng đen. Mẹ tôi phải bán nốt căn nhà còn lại mới trả được nợ.
Từ đó, nó không còn dám ra ngoài khởi nghiệp nữa, chỉ ở nhà ăn bám.
Mà nó từng nói tôi ăn bám đấy chứ. Giờ thì thật sự có một kẻ ăn bám trong nhà rồi.
Ở quê, tôi trở thành ví dụ “phản diện điển hình”. Hễ có cô gái nào dám cãi cha mẹ, lập tức bị lôi tôi ra làm gương để mắng.
Tôi còn bị gọi là “sao chổi của làng” người đã khiến một nhà khá giả rơi vào nghèo khó.
Nghe bạn thân kể, tôi cười đến nỗi không đứng nổi: “Ha ha ha, không ngờ tôi lợi hại thế! Đúng là huyền thoại của làng rồi còn gì!”
Cười xong, thấy đời thật nhẹ.
Tôi đặt vé máy bay, đi biển chơi. Thật lạ, chỉ khi rời khỏi, tôi mới phát hiện ra, thì ra sống như vậy mới là sống.
Ba mươi tuổi, cuối cùng tôi mới bắt đầu cuộc đời thuộc về chính mình.