LƯU LY TIÊN ÂM

Phần 11

 

11.

 

Hôm khác cái gì mà hôm khác, ta sắp c.h.ế.t vì sốt ruột đây này.

 

Thế là ngay tối hôm đó ta đã xuất hiện trong phòng của Cố Phỉ.

 

Cố Phỉ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ta, khoảnh khắc đó biểu cảm của hắn đủ để ta cười cả năm.

 

"Cố công tử, ta đến để thực hiện lời hẹn bánh phù dung đây."

 

Cố Phỉ ngây ra, "Bánh phù dung... ta còn chưa làm... lúc đó ta nói hôm khác..."

 

Ta cắt ngang lời hắn, "Bây giờ đã qua giờ Tý, chẳng phải là 'hôm khác' rồi sao."

 

Cố Phỉ: "..."

 

Ta cúi đầu nén cảm xúc, lúc ngẩng lên, trên mặt đã là một vẻ đáng thương tội nghiệp.

 

Đúng như dự tính, ta kể lể câu chuyện mình mới đến, không nơi nương tựa, hy vọng Cố Phỉ thể thu nhận ta.

 

Kết quả như ta đoán, Cố Phỉ vừa thấy ta, mặt đã đỏ bừng.

 

Ha! Bị vẻ đẹp của ta làm cho mê mẩn rồi chứ gì.

 

Hắn vậykhông từ chối nhiều, đã đồng ý ngay.

 

Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông.

 

Trong phòng chỉ một chiếc giường, nam nữ độc thân ở chung một phòng, vậy thì tự nhiên...

 

Một lát sau, ta bị cuộn tròn trong chăn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên màn giường.

 

Cố Phỉ ngồi trên chiếc đệm tạm trải dưới đất

 

 "Ngủ đi, không phải Âm Âm cô nương nói đã ba ngày chưa được ngủ sao."

 

Xin lỗi nhé, đó là ta nói bừa để lấy lòng thương của chàng thôi đấy!

 

Cố Phỉ cầm một ngọn nến, ánh đèn vàng ấm áp dường như làm mềm đi những góc cạnh của hắn, đôi mắt nhìn ta tràn ngập ý cười chân thật.

 

"Tắt nến đây."

 

A a a thật cạn lời, sao lại như vậy chứ!

 

Ta hừ nhẹ một tiếng, sau đó dưới giường lại truyền đến một tràng cười trầm thấp cố nén.

 

A, tức quá đi, ngày mai ngủ dậy ta sẽ đi ngay.

 

Ngày thứ hai ta vừa mở mắt, Cố Phỉ đã không biết dậy từ lúc nào và đã thu dọn xong mọi thứ.

 

Bộ bạch y giản dị hôm qua đã được thay bằng một chiếc trường bào màu xanh chàm hoa văn dây leo, mái tóc đen được búi lên bằng một chiếc ngọc quan, độ đẹp trai tăng thẳng một bậc. Thấy ta tỉnh, hắn liền gọi:

 

"Âm Âm cô nương, tối qua là Cố mỗ thất hứa, sáng nay đã đặc biệt làm bánh phù dung, mời cô nương thưởng thức."

 

Hắn thật biết cách quá đi, ta cảm thấy mình lại thể rồi.

 

Hắn xứng đáng! Hắn xứng đáng để tahắn mà ở lại thêm một thời gian nữa.

 

Chương trước
Chương sau