Phần 10
10.
Bàn tay ta đặt trên n.g.ự.c Cố Phỉ co duỗi hai lần, thành công khiến cơ thể Cố Phỉ lại run lên một hồi.
Ta nhón gót chân, kéo khoảng cách của hai chúng ta lại gần hơn, đôi môi đỏ chỉ cách má hắn vài milimet.
Cảm nhận được Cố Phỉ tức thì cứng đờ, ta không nhịn được mà cười thầm trong lòng, miệng thì nói với hắn,
"Thứ nhất, ta không phải yêu ma tà vật gì như chàng nghĩ đâu, suy nghĩ cho đứng đắn một chút."
"Thứ hai, Cố công tử, những lời chàng vừa nói là thật chứ?"
Mắt Cố Phỉ sáng lên, lập tức nói
"Những lời ta nói câu nào cũng là thật..."
"Ta phải tự mình nghe thử mới được."
Không đợi Cố Phỉ nói xong, ta hơi nghiêng đầu, áp tai lên bàn tay đang đặt trên n.g.ự.c Cố Phỉ.
Trong phút chốc, dường như có tiếng trống dồn dập vang lên bên tai ta.
"Thình thịch thình thịch", tiếng trống ngày càng dồn dập, ngày càng lớn.
Làn da dưới tay nóng bỏng, cách lớp áo cũng sắp bị phỏng.
Ta ngẩng đầu lên khỏi n.g.ự.c hắn, gò má Cố Phỉ đã đỏ bừng, vẻ điên cuồng kia cũng đã biến mất.
Giọng Cố Phỉ có chút khàn: "Kết quả thế nào?"
Ta hơi nheo mắt, đưa một ngón tay trỏ lên n.g.ự.c hắn
"Là giả."
Sắc mặt Cố Phỉ thay đổi, đang định giải thích gì đó, ta lại lật tay giữ lấy cổ tay hắn.
Dọc theo đường chỉ tay, ngón tay ta lướt qua lòng bàn tay rộng và khô ráo của hắn, lướt qua những ngón tay thon dài vẫn còn vết thương bị nghiền, cuối cùng dừng lại ở đầu ngón tay hắn, khẽ xoa nhẹ.
Mu bàn tay Cố Phỉ nổi lên gân xanh, hơi thở khẽ run.
Hắn vô thức muốn rút tay về, nhưng lại không thoát khỏi lòng bàn tay ta.
"Cố công tử mệt rồi phải không?"
"Cái... cái gì?"
Ta cúi đầu, nắm lấy bàn tay Cố Phỉ,
"Ta thấy mười đầu ngón tay của Cố công tử đều có chai mỏng, chắc hẳn rất giỏi cầm đạo. Nhưng vừa rồi, Cố công tử thà bị đánh chứ không chịu đàn một khúc cho đám người kia nghe."
"Một người như vậy, sao có thể cam tâm lấy sắc hầu người?"
"Ta có nghe qua chuyện của Hầu phủ, tòa nhà cao lớn sụp đổ trong một đêm, chỉ còn lại một mình chàng sống sót trên đời. Chàng nhất định đã phải chịu đựng oan ức ngút trời, mới nghĩ ra cách làm liều lĩnh như thế này."
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cố Phỉ
"Cố công tử, nếu cảm thấy mệt rồi, thì hãy tạm gác gánh nặng xuống nghỉ ngơi đi."
"Nếu ta thật sự là yêu ma như chàng nghĩ, lấy tim gan của chàng, diệt kẻ thù cho chàng, liệu người thân đã khuất của chàng có vì thế mà vui vẻ không?"
Lòng bàn tay Cố Phỉ đột nhiên siết chặt, bao trọn lấy tay ta.
Hắn đỏ hoe vành mắt, cánh tay đột nhiên dùng sức, kéo ta vào lòng.
Hai tay Cố Phỉ ôm chặt lấy ta, như người c.h.ế.t đuối ôm chặt lấy mảnh gỗ nổi.
Ta cảm nhận có những giọt chất lỏng nóng hổi rơi vào hõm cổ mình.
Không biết qua bao lâu, Cố Phỉ nhẹ nhàng buông ta ra, lùi lại hai bước.
"Mong Âm Âm cô nương lượng thứ, là Cố mỗ đã đường đột."
Cố Phỉ lại trở về dáng vẻ giữ lễ.
Ta dậm chân trong lòng.
Chết tiệt, bản thân sắp bị moi tiên cốt đến nơi rồi, mà lại không nỡ nhìn người khác rơi vào vực sâu trước mặt mình.
Cái tấm lòng bác ái của ta ơi!
Giọng ta có chút buồn bã
"Không sao, nếu đã vậy, ta đi đây."
Ta quay người cầm lấy mấy gói bánh ngọt mang đến, bỗng thấy tay áo bị níu lại.
Quay đầu lại, chỉ thấy Cố Phỉ đang kéo mép tay áo ta, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
"Khụ khụ, đã... đã lâu rồi chưa được ăn bánh đậu xanh. Hay là cô nương để lại chỗ bánh này, hôm khác Cố mỗ mời cô nương thưởng thức bánh phù dung."
Nghe vậy ta không khỏi mở to mắt.
Hửm?
Hửm??
Hắn cố tình kiếm cớ để hẹn ta?