LƯU LY TIÊN ÂM

Phần 15

Không ngờ cô ta lại nhân lúc tiên nga trong điện thay phiên mà trộm tiên phù, gieo rắc tiếng chim hót cho trăm loài chim ở trần gian, lại không cẩn thận lỡ tay ban cho một con gà lôi khả năng nói tiếng người.

 

Con gà lôi đó hiểu được tiếng người, học được cách tu luyện, chuyên bắt trẻ sơ sinh để ăn môi lưỡi của chúng, trở thành một yêu vật tác oai tác quái.

 

Trong mơ cũng là ta cùng hai người họ hạ phàm giải quyết chuyện này.

 

Nhưng trong thực tế, Thanh Chi hoàn toàn không vào Tư Âm Điện, vậy con gà lôi đó sao vẫn thành yêu?

 

Trong lúc suy nghĩ, ta đã đến quán trà hẹn gặp, không hiểu sao, ta thấy quán trà này quen mắt một cách kỳ lạ.

 

"Tư Âm Các? Tên quán trà này lạ thật." Sau lưng, hai người Thanh Chi cũng đã đuổi kịp.

 

Trạch Việt liếc ta một cái, lên tiếng

 

 "Lát nữa gặp đệ tử phái Côn Lôn, đừng để lộ thân phận tiên nhân."

 

"Côn Lôn nằm ở nơi giao thoa giữa Tiên và Phàm, tuy trách nhiệm dẫn đường, nhưng trong mắt các đệ tử bình thường của họ, chúng ta chỉ là những đạo hữu cùng nhau trừ yêu."

 

Thanh Chi lập tức đồng ý, gật đầu nói

 

"Được, vậy lát nữa muội sẽ gọi huynh bằng tên ở trần gian, Lục Trạch ca ca~"

 

Ta thầm nôn ọe trong lòng, vội vàng tránh xa cặp ca ca muội muội này.

 

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, ta dứt khoát không nghĩ nữa.

 

Kể từ lần trước ta hạ phàm, Tiên giới đã qua mấy tháng, nhân gian e là đã qua trăm năm, sao thể chuyện trùng hợp như vậy.

 

Lên đến lầu hai của quán trà, một thiếu niên mặt tròn đã đợi sẵn.

 

Cậu ta mặc một bộ đạo bào màu trắng ngà hoa văn mây, trên mặt rõ ràng vẫn còn nét trẻ con, nhưng trong khuỷu tay lại cầm một cây phất trần.

 

Thấy mấy người chúng ta lên lầu, cậu ta tiến lên đón, chắp tay hành lễ

 

 "Tại hạ là Khê Nguyên của Côn Lôn sơn, ra mắt các vị đạo hữu."

 

Trạch Việt chỉ khẽ gật đầu, Thanh Chi đứng bên cạnh hắn.

 

"Ta tên Lục Trạch, đây là muội muội của ta, tên là Thanh Chi. Vị này là vị hôn... "

 

Ta cắt ngang lời giới thiệu của Trạch Việt, đáp lễ với thiếu niên.

 

"Chỉ là người đồng hành thôi, gọi ta là Âm Âm là được. Ra mắt Khê Nguyên tiểu đạo trưởng."

 

Khuôn mặt tròn của Khê Nguyên đỏ lên, tay chân luống cuống dẫn chúng ta vào phòng riêng.

 

"Chuyến này còn một vị đồng môn sư huynh của ta, chỉ là vừa rồi huynh ấy trèo cao nhìn xa không biết đã thấy gì mà lại ngã một cái, nên không thể ra ngoài đón tiếp được, mong các vị đừng trách."

 

Lúc này cửa phòng mở ra, bên trong một người đang ngồi ngay ngắn.

 

Người đó mặc một chiếc áo choàng cổ tròn màu nâu đất hoa văn vàng sẫm, đầu đội một chiếc ngân quan.

 

Ta và hắn bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên run lên.

 

Cố... Cố Phỉ phiên bản thanh xuân?

 

Nhìn kỹ, người này khoảng mười tám, mười chín tuổi, tuy cũng một đôi mắt phượng xếch lên, nhưng giữa hai hàng lông mày lại toát lên vẻ anh khí và sức sống, đường nét khuôn mặt cũng không hoàn toàn giống Cố Phỉ.

 

Ta cố gắng an ủi mình, lẽ những dung mạo đẹp đẽ trên thế gian này luôn nét tương đồng.

Chương trước
Chương sau