LƯU LY TIÊN ÂM

Phần 16

Nhấn mạnh lại lần nữa, không chuyện trùng hợp như vậy!

 

Khê Nguyên bên cạnh khẽ lẩm bẩm một câu: 

 

"Đổi quần áo từ lúc nào..."

 

Vừa giới thiệu: "Vị này chính là sư huynh của ta."

 

Ánh mắt người đó dán chặt vào ta, miệng nói

 

 "Tại hạ Bùi Niệm, ra mắt các vị đạo hữu."

 

Sau khi mọi người ngồi xuống, Bùi Niệm rất tự nhiên ngồi bên cạnh ta, cầm lấy ấm trà tráng chén cho ta.

 

Ánh mắt Thanh Chi đảo qua lại giữa ta và Bùi Niệm

 

"A, thật ghen tị với Âm Âm tỷ tỷ, xinh đẹp như vậy, ra ngoài lúc nào cũng nam nhân tranh nhau săn đón. Không giống muội..."

 

Bùi Niệm mắt cũng không ngước lên, tiếp tục động tác trên tay

 

"Không giống cô, xấu c.h.ế.t đi được, lại còn lắm lời. Hơn nữa trông cô lớn hơn cô ấy nhiều tuổi mà, sao lại gọi cô ấy là tỷ tỷ?"

 

Thanh Chi tức đến mức không chịu được

 

 "Lục Trạch ca ca, huynh xem huynh ấy kìa."

 

Trạch Việt thấy Bùi Niệm rót một chén trà đặt trước mặt ta, sắc mặt đen sì, đưa tay định lấy chén trà đi, lại bị Bùi Niệm cản lại.

 

Trạch Việt nheo mắt: "Bùi Niệm đạo hữu xin hãy tự trọng, Âm Âm là vị hôn thê của ta."

 

"Ha!" Bùi Niệm phát ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi từ trong cổ họng, ta cảm giác hắn đã lườm ta một cái.

 

"Vị hôn thê? Người ta thừa nhận không? Đừng tưởng ta ở trong phòng không nghe thấy gì, muội muội bên cạnh ngươi sắp khóc đến nơi rồi kìa, ngươi chỉ là người đồng hành thôi!"

 

"Ngươi!" Trạch Việt nén giận, như thể muốn chứng minh điều gì đó mà nói với ta

 

 "Âm Âm, ngồi sang bên cạnh ta."

 

Chưa đợi ta trả lời, chân của Bùi Niệm dưới bàn đã lặng lẽ giẫm lên vạt váy của ta, miệng thì châm chọc:

 

"Một chiếc ghế dài không thể ngồi được ba người, hay là ngươi đứng dậy?"

 

Ta đưa tay, dùng sức kéo vạt váy ra khỏi chân Bùi Niệm.

 

Làm ơn đi, ta vốn dĩ không định ngồi qua đó mà.

 

Bên kia lại bắt đầu cãi vã, Khê Nguyên hai bên khuyên can.

 

"Lục huynh bớt giận, xin lỗi, sư huynh của ta bình thường không như vậy, hôm nay không biết làm sao nữa."

 

"Sư huynh huynh cũng nói ít đi vài câu."

 

Ta cạn lời dời tầm mắt đi, trên sân khấu ở đại sảnh lầu một, đoàn kịch đang diễn.

 

Một người đang hát đến đoạn, "Đừng rời xa ta!"

 

"Cô nương cũng thích vở kịch này sao? Vở kịch này là do bà cố của ta tự tay viết đó, bà ấy thích xem kịch lắm."

 

Ta ngẩng đầu, thì ra là bà chủ quán mang trà bánh lên.

 

Ta tò mò hỏi, "Vở kịch này kể về chuyện gì vậy?"

 

"Nghe nói năm đó Cố tiểu Hầu gia bị kẻ gian hãm hại, lưu lạc lầu xanh, lại tiên nữ hạ phàm đến cứu chàng ra khỏi bể khổ, tiếc là tiên nữ cuối cùng lại không từ mà biệt, ruồng bỏ Cố công tử."

 

"Phụt!" Ta phun một ngụm trà ra, bên cạnh lập tức người đưa khăn lụa tới, ta nắm chặt khăn lụa hít một hơi thật sâu.

 

Sẽ không... sẽ không chuyện trùng hợp như vậy đâu... nhỉ?

 

"Bà chủ quý danh là gì?"

 

Bà chủ cười ha hả, "Haizz, miễn quý họ Trương."

 

Bàn tay ta nắm chặt khăn lụa hơn một chút

 

 "Vậy bà biết cuối cùng Cố tiểu Hầu gia kết cục thế nào không?"

 

Bà chủ thở dài

 

"Nghe nói sau khi tiên nữ rời đi, Cố tiểu Hầu gia bệnh nặng một trận. Nửa năm sau, vụ án của Cố phủ được minh oan, Thánh thượng đích thân đến lầu xanh đón người. Nhưng Cố tiểu Hầu gia lại từ chối ban thưởng của Thánh thượng, chỉ nhận lấy giấy tờ đất của lầu xanh, giải tán mọi người, một mình sống ở đó."

 

"Haizz, không quá hai năm, Cố tiểu Hầu gia liền u uất mà qua đời. Trước khi lâm chung, chàng đã đưa giấy tờ đất cho bà cố của ta, chỉ hai điều kiện, một là đặt tên cho quán trà này là Tư Âm Các, hai là phải bảo quản tốt căn phòng của chàng, không ai được phép vào."

 

Chương trước
Chương sau