Phần 18
18.
Năm người chúng ta lên đường, men theo manh mối tìm kiếm nơi ẩn náu của yêu gà lôi.
Nói ra thật buồn cười.
Trong mơ trên suốt chặng đường này, Trạch Việt và Thanh Chi tình tứ bên nhau hưởng thụ niềm vui vụng trộm, còn ta thì suốt đường nén nỗi chua xót trong lòng, lại còn phải vừa đi vừa dò tìm yêu vật.
Mà thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Mặc dù ta đã ám chỉ mấy lần, nhưng tên Bùi Niệm này một chút cũng không biết kiềm chế, giống như một con công đang xòe đuôi.
Suốt chặng đường chỉ thấy hắn thể hiện, ngay cả sư đệ Khê Nguyên của hắn cũng phải la lên là không nỡ nhìn.
Thú vị hơn là, Trạch Việt thấy Bùi Niệm đối với ta ân cần hết mực, hắn không biết đã uống nhầm thuốc gì, mà cũng không ngừng sáp lại gần ta.
Đối với việc này ta chỉ có thể bình luận một chữ: Tiện.
Đêm đó, chúng ta đến chân núi Hoài Nam Lĩnh, nơi yêu gà lôi ẩn náu.
Sau khi ta đá bay chiếc ghế nhỏ mà Trạch Việt chuẩn bị cho ta đi xa mười mét, Trạch Việt cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Hắn tức giận đùng đùng kéo ta sang một bên
"Phạn Âm, ngươi không thấy mình quá đáng lắm sao? Ngươi rốt cuộc có nhớ mình là vị hôn thê của ai không."
Ta khoanh tay cười lạnh
"Ngươi đưa phàm nữ lên thiên đình, còn bắt ta chăm sóc cô ta, lúc đó không thấy quá đáng à? Ngươi và cô ta thân mật gọi nhau ca ca muội muội không thấy quá đáng, bây giờ lại thấy ta quá đáng?"
"Phạn Âm, ngươi là một nữ tử!"
"Nữ tử thì sao? Nữ tử thì đáng phải nhẫn nhịn chịu đựng, mặc cho ngươi chà đạp? Còn ngươi, ngươi thì hơn được cái gì, khiến ngươi cảm thấy mình có đặc quyền được tha thứ? Ngươi có xứng không?"
Trạch Việt tức đến mức mặt mày tái xanh
"Trước đây sao không phát hiện ra ngươi lại đanh đá chua ngoa như vậy."
Ta cười lạnh : "Trước đây ta nể mặt ngươi, bây giờ ta không muốn, ngươi thì là cái thá gì."
Trạch Việt còn muốn tranh cãi, ta lại nhếch môi châm chọc
"Thôi đi, cô muội muội tốt của ngươi lại giận dỗi bỏ đi rồi kìa."
Trạch Việt quay đầu nhìn, Thanh Chi thấy ta và Trạch Việt ở riêng, vẻ mặt "Ta đã thấy gì thế này? Sao hai người lại như vậy", hu hu khóc rồi chạy đi.
Trạch Việt quay người đuổi theo, trước khi đi còn nói với ta một câu đợi ta quay lại.
Ta thầm bĩu môi trong lòng, ai thèm đợi ngươi.
Nửa đêm, tại một căn nhà nhỏ dưới chân núi, Trạch Việt đã đi tìm Thanh Chi.
Khê Nguyên cũng bị Bùi Niệm cử vào làng thu thập thông tin rồi.
Trong phút chốc, căn nhà nhỏ ấm cúng này chỉ còn lại ta và Bùi Niệm.
Bùi Niệm sáp lại gần hỏi ta
"Âm Âm, nàng có tiên cốt lưu ly phải không?"
Ta lộ vẻ kinh ngạc
"Sao chàng biết?"
Bùi Niệm đáp: "Nghe được lúc cô ả trà xanh và tên tra nam kia nói chuyện."
Ta bị cách xưng hô này làm cho bật cười : "Họ nói gì?"
"Cô ả hỏi chàng cứ qua lại thân thiết với ta như vậy có sao không. Tên kia đáp không cần lo lắng, nàng ấy mang trong mình tiên cốt lưu ly, nhất định sẽ giữ mình như ngọc."
"Rắc" một tiếng, ta bẻ gãy cọng cỏ trong tay, sự chán ghét đối với Trạch Việt lại tăng thêm một bậc.
Hắn coi tiên cốt lưu ly là cái gì? Là tấm biển trinh tiết của ta sao?
Ta bình ổn lại cảm xúc, giải thích với Bùi Niệm:
"Truyền thuyết nói rằng phải băng thanh ngọc khiết mới có thể tu luyện tiên cốt lưu ly. Tiếc là ta tu luyện mấy trăm năm, vẫn không tìm được phương pháp, nên đã phá nó rồi."
"Phá rồi?" Bùi Niệm có chút kinh ngạc
"Phá như thế nào?"
Ta: "..."
Ta nghi ngờ hắn đang giả ngu, thế là ta cố ý nói:
"Cùng chàng phá đó, chàng quên rồi à?"
"Tiếc là, Cố Phỉ không được, chỉ phá được một nửa thôi."
"Rắc", lần này là cọng cỏ trong tay Bùi Niệm bị bẻ gãy.
"Ta không được? Ta sao lại không được? Ta chỗ nào không được?"
Ta dường như đã chạm vào một công tắc ẩn nào đó, Bùi Niệm đột nhiên phát điên, nhất quyết đòi ta phải thử lại xem rốt cuộc hắn có được hay không.
Ta nghĩ đến tiên cốt lưu ly chưa hoàn toàn bị phá hủy, lại nhớ đến trải nghiệm đau đớn lần trước, nhất thời lại do dự, không biết quyết định thế nào.
Bùi Niệm qua ôm lấy ta, đôi mắt phượng như rắc đầy sao, mang theo sự mong đợi, lại còn ươn ướt.
Hắn thì thầm bên tai ta,
"Ta thật sự rất nhớ nàng."
"Ta đã đọc sách học rồi, lần này tuyệt đối sẽ khác."
Hắn ghé sát vào tai ta
"Đêm khuya sương nặng, tiểu viện nơi núi hoang, chỉ có hai chúng ta, nàng không thấy rất kích thích sao..."
Ta đưa tay đẩy hắn ra, trong mắt có chút kinh ngạc
"Chàng thật..."
Bùi Niệm lao tới cắn lên môi ta, khiến ta không thể nói hết câu.
Đến khi hắn ngẩng đầu lên, cả người đã ngượng ngùng đến đỏ bừng
"Đừng nói ra..."
Ta cong cong mày mắt, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.
Quả nhiên vẫn là chàng ấy.
Suốt chặng đường này hắn đấu võ mồm với Thanh Chi, chèn ép Trạch Việt, ta còn tưởng sau khi chuyển thế tính tình hắn đã thay đổi nhiều lắm chứ.
Bùi Niệm đỏ mặt thì thầm bên tai ta,
"Cầu xin nàng..."
Ta quên mất rốt cuộc mình có gật đầu hay không, nhưng lần này thật sự rất khác.