Phần 17
17.
"Choang"
chén trà trong tay ta rơi xuống đất, bất giác, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài.
Bà chủ quán luống cuống
"Ây da, cô nương đừng khóc mà, đều là chuyện của trăm năm trước rồi, có lẽ là do bà cố của ta bịa ra thôi."
Trạch Việt lạnh lùng bình phẩm
"Câu chuyện nhạt nhẽo, làm gì có tiên nữ nào nhàm chán như vậy."
Là thật, chỉ có ta biết là thật, Cố Phỉ chàng ấy vậy mà đã ra đi sớm như vậy.
Là ta đã hại chàng.
Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo trầm thấp
"Khê Nguyên, đưa thực đơn cho ta."
"Ồ ồ được."
Khê Nguyên đưa tay ra, đạo bào rộng thùng thình che khuất tầm mắt của người đối diện.
Người bên cạnh đột nhiên giơ tay, dùng đầu ngón tay lau đi giọt lệ của ta.
Giọng điệu sao mà dịu dàng và quen thuộc đến thế
"Đừng khóc."
Thôi rồi, ta lại càng muốn khóc hơn.
Thanh Chi nói bóng nói gió
"Câu chuyện này cảm động đến vậy sao? Âm Âm cô nương không phải là cố tình làm vậy để khiến người khác thương hại chứ?"
Ta đập bàn đứng dậy : "Thật là đủ rồi, trà này đặc quá, ta ra ngoài một lát."
Nói xong ta liền rời đi, lần theo ký ức, ta lại đến căn phòng đó.
Trăm năm trôi qua, màn giường, sơn gỗ trong phòng đều đã phai màu.
Những món quà ta từng tặng chàng lại được đóng khung cẩn thận, đặt trong kệ có lồng kính che.
Một con tò he đã sớm tan thành nước, bên cạnh dựng một bức tranh, vẽ lại hình dáng ban đầu của nó.
"Két", cửa phòng sau lưng bị đẩy ra, là Bùi Niệm.
"Âm Âm, lâu rồi không gặp."
Lâu rồi không gặp, đối với ta chỉ là mấy tháng. Đối với chàng, lại là cách biệt cả một kiếp sinh tử luân hồi.
Ta cắn răng đi qua
"Ta rõ ràng đã chúc chàng bình an vui vẻ, cả đời thuận lợi, sao chàng có thể... sao chàng có thể..."
Bùi Niệm cười nắm lấy ngón tay ta
"Âm Âm thật lợi hại, con đường minh oan của ta mọi việc đều thuận lợi. Sau này ngay cả Hoàng thượng cũng đến xin lỗi ta nữa đó. Chỉ tiếc là tương tư đã ăn sâu vào xương tủy, trên đời không còn gì khiến ta lưu luyến nữa."
Nước mắt ta từng giọt lớn rơi xuống: "Xin lỗi..."
Bùi Niệm đưa tay lau nước mắt cho ta
"Đừng nói xin lỗi, là tự ta muốn chết, sao có thể trách nàng."
"Kiếp này có thể gặp lại nàng đã là niềm vui bất ngờ rồi. Ta vốn còn tưởng rằng, ta phải khổ tu mấy chục năm, mấy trăm năm, mới có thể bắt được tên lừa đảo phụ bạc như nàng."
Ta vô thức phản bác: "Ai phụ bạc chứ, ta chỉ là muốn giải quyết xong chuyện của mình, rồi mới đi tìm chàng."
"Nàng còn nói không có, thèm muốn thân thể của ta, có được rồi lại không biết trân trọng..."
Ta nghe vậy thì hoảng loạn, vội vàng qua bịt miệng hắn, lại bị hắn thuận thế ôm vào lòng.
Bùi Niệm ôm chặt lấy ta, trong giọng nói mang theo niềm vui sướng.
"Âm Âm của ta quả nhiên vẫn yêu ta, vậy mà nhanh như vậy đã nhận ra ta rồi."
Ta nghe vậy thì cạn lời :
"Chàng cũng giả vờ một chút đi chứ. Biểu hiện rõ ràng như vậy, cứ nhìn chằm chằm ta không rời, còn biết cả loại trà ta thích, món điểm tâm ta thích ăn."
"Không quan tâm, Âm Âm chính là yêu ta."
Ta có chút nghi hoặc nói :
"Nói ra thì sao chàng lại nhớ ta? Sau khi chuyển thế đáng lẽ phải quên hết chuyện kiếp trước chứ."
Bùi Niệm lắc đầu : "Ta cũng không biết, dù sao ta chính là nhớ."
Bùi Niệm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngồi thẳng dậy
"Tên vị hôn phu kia của nàng là sao, nàng thật sự sau lưng ta đi tìm người khác?"
"...Nói bậy. Hơn nữa, hắn còn trước cả chàng."
Bùi Niệm lập tức sa sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói
"...Ta là kẻ thứ ba?"
Ta vội vàng giải thích
"Chúng ta chỉ là hôn ước miệng thôi, ta đã đơn phương vạch rõ ranh giới với hắn rồi."
"Hừ, được rồi, vậy nàng tại sao lại hạ phàm?"
Ta thở dài nói
"Vị Thanh Chi cô nương kia muốn tu tiên trừ yêu..."
"Thế thì liên quan gì đến nàng?"
Ta cũng muốn biết điều này liên quan gì đến ta, nhưng...
"Tuy là do tình thế bắt buộc, nhưng con yêu gà lôi đó quả thật đã làm nhiều điều ác, nếu không sớm trừ khử, sẽ có thêm nhiều người dân bị hại."
"Được, vậy chúng ta xuất phát ngay lập tức."