LƯU LY TIÊN ÂM

Phần 8

 

8.

 

Ra quân bất lợi là điều ta không ngờ tới.

 

Xin hỏi ai thể từ chối đệ nhất mỹ nhân tiên giới, người tập hợp cả nhan sắc và tài hoa như ta chứ?

 

Đáp án là không một ai.

 

Có lẽ do ta thất thần quá rõ ràng, trên đường về bỗng người gọi lại.

 

"Cô nương, vừa nãy cô đi nhanh thật, chớp mắt đã không thấy đâu, đã gặp được Cố công tử chưa?"

 

Là bà cô bán hàng rong lúc nãy, đang vẫy tay với ta.

 

Ta lon ton đi qua, "Gặp rồi ạ."

 

"Thế nào? Cố công tử tuấn tú không?"

 

À cái này không hay lắm, bàn tán ngoại hình của người ta ngay dưới cửa sổ nhà người ta.

 

Thế là ta rất giữ kẽ gật đầu.

 

"Ây dô~ cô nương nhỏ ngại ngùng ghê~ đừng nhìn bà bây giờ thế này, lúc trẻ cũng là một đại sắc nữ đấy!"

 

"Rồi sao nữa? Gặp Cố công tử rồi sao nữa?"

 

Chỉ trong vài câu nói, trong lòng ta đã bị bà cô nhét đầy bánh ngọt, hai tay đều đã kín chỗ.

 

Nhìn ánh mắt mong chờ của bà cô, ta khô khan nói:

 

 " Huynh ấy từ chối tôi rồi."

 

Khiến bà cô một phen đau lòng

 

"Aiya, đừng buồn, Cố công tử tính tình nó vậy đó."

 

"Chính công chúa đương triều đến, cậu ta cũng không nể mặt."

 

Bà cô mở máy, kể cho ta nghe tất cả những chuyện bà nghe được về Cố Phỉ.

 

Cố Phỉ vốn là con trai Hầu tước, bản thân lại tài hoa kinh diễm, cuộc đời vốn là một con đường bằng phẳng.

 

Nhưng trời không chiều lòng người.

 

Cố Phỉ vừa mới đến tuổi nhược quán, cả Hầu phủ đột nhiên bị kết tội.

 

Cây đổ bầy khỉ tan, phủ đệ cao sang ngày xưa, nay chỉ còn lại một mầm non duy nhất.

 

Ở lầu xanh chịu nhục, sống không bằng chết.

 

Ta chớp chớp mắt, "Vậy nên, chuộc thân cho anh ấy cũng không được ạ?"

 

"Còn không phải sao!" Bà cô cố tình hạ thấp giọng, thần bí chỉ lên trên

 

 "Ý chỉ của người trên, chính là muốn xem đứa con duy nhất của nhà họ Cố chịu nhục, chậc chậc, tạo nghiệt quá."

 

Ta bừng tỉnh gật đầu, "Thì ravậy, nên anh ấy mới từ chối ngân phiếu của tôi."

 

"Haizz! Cô vừa đến đã đưa tiền? Tục! Người ta Cố công tử là đại tài tử, người đọc sách đều thấy tiền thối!"

 

"Cô cho cậu ta bao nhiêu tiền?"

 

Ta nói bừa, "Ba mươi vạn lượng thì phải."

 

"Cái gì?!" Bà cô đột nhiên đập đùi, hét lên

 

"Bao nhiêu? Ba mươi vạn?"

 

Ta vội ra hiệu cho bà cô nhỏ tiếng, đừng để Cố Phỉ nghe thấy, lại tưởng ta đang sỉ nhục hắn.

 

Bà cô bình tĩnh lại, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc,

 

"Cô nương, là ta nghĩ sai rồi, nếu là ba mươi vạn lượng, vậy nhất định là Cố công tử không biết điều."

 

"Đúng vậy, huynh ấy thật sự rất không biết điều, nhưng huynh ấy là mỹ cường thảm cực phẩm mà."

 

Biểu cảm của bà cô dần trở nên khó hiểu, sau đó đã cách lý giải của riêng mình,

 

"Ta hiểu rồi, cứu người khỏi chốn phong trần, cái này ta rành lắm. Cô nương chắc là rất thích Cố công tử nhỉ."

 

Ta trịnh trọng gật đầu, "Không sai, vừa gặp đã rất thích."

 

"Muốn khiến đôi mắt lạnh lùng nhìn thấu mọi thứ kia phủ một lớp hơi nước, muốn khiến đôi môi nhạt màu kia..."

 

Ta còn chưa nói xong, phía trên đột nhiên tiếng động, một ô cửa sổ đóng kín bỗng mở ra.

 

Lực quá mạnh, cây sào tre chống cửa sổ rơi xuống.

 

Mà hai tay ta đều là đồ, không gì để đỡ, vừa hay bị đập trúng đầu.

 

Bóng người bên trong cửa sổ trên lầu thoáng qua, nhìn ta một cái thật sâu, sau đó lại "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

 

"A——" Bà cô thấy vậy phát ra tiếng hét phấn khích.

 

"Cây sào tre này, tình tiết này, ta quen quá mà! Cô nương, mau lên, Cố công tử gọi cô lên lầu đó!"

 

"Haizz, còn ngẩn ra đó làm gì, tin bà cô của cô là đúng rồi!"

 

Ta do dự, ba bước lại ngoảnh đầu một lần đi lên lầu, sau lưng bà cô đang cổ vũ cho ta,

 

"Cố lên nhé! Tây Môn Đại Quan Nhân~"

Chương trước
Chương sau