Phần 9
9.
Ta đứng trước cửa phòng Cố Phỉ, có chút do dự.
Bàn tay định gõ cửa còn chưa giơ lên, cửa phòng đã đột nhiên mở ra.
Trước mặt là Cố Phỉ, so với hai khắc trước, hắn của lúc này dường như có thêm một chút hơi người sống động, gò má thanh tú cùng với tai đều nhuốm một lớp màu hồng nhạt.
Ta còn chưa nghĩ ra lời mở đầu, Cố Phỉ đã lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp, ngữ khí khá trấn tĩnh:
"Âm Âm cô nương, giữa thanh thiên bạch nhật, đừng ở trên đường nói những... lời lẽ bỡn cợt."
Ta thậm chí còn không cần suy nghĩ, đã buột miệng đáp
"Thế này có gì là bỡn cợt? Còn chưa bằng một phần mười những gì ta nghĩ trong lòng đâu."
"Một phần mười... cô!" Gò má Cố Phỉ đỏ lên thêm mấy phần với tốc độ mắt thường có thể thấy, ngữ khí cuối cùng cũng vỡ vụn.
"Vậy cô cũng không nên nói với Trương đại nương, thế thì khác gì đứng trên thành lầu rao cho cả thiên hạ biết?"
Nghe những lời này, ta cong cong mày mắt
"Được thôi, vậy sau này ta sẽ chỉ nói cho một mình chàng nghe."
Cố Phỉ đột ngột quay người đi, nhìn vai hắn phập phồng, chắc là đang hít thở sâu.
Hồi lâu sau, Cố Phỉ quay lại thì sắc mặt đã như thường, chỉ có vành tai vẫn còn đỏ như nhỏ máu.
"Âm Âm cô nương, tại hạ có một chuyện không rõ, xin cô nương giải đáp."
Đôi mắt đen của Cố Phỉ nhìn ta, tràn ngập vẻ dò xét.
"Âm Âm cô nương, rốt cuộc cô là ai?"
Ta thầm than trong lòng.
Haizz, quả nhiên vẫn bị phát hiện rồi.
Theo thiên quy, tiên nhân hạ phàm du ngoạn, không được thi triển tiên pháp trước mặt người thường.
Nhưng vừa rồi ta nhất thời không để ý, đã dùng lời nói ra lệnh cho đám người kia rời đi.
Chắc hẳn trong mắt Cố Phỉ, việc đám người đó ngoan ngoãn nghe lệnh chính là điểm đáng ngờ lớn nhất.
Điều đáng sợ nhất là, bây giờ ta không nghĩ ra được lý do nào để lấp liếm!
Thấy ta im lặng không nói, Cố Phỉ lại không có ý định hỏi đến cùng.
Trên khuôn mặt thanh tú của hắn đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Âm Âm cô nương đừng để ý, tại hạ không có ác ý."
"Cố mỗ nguyện vì cô nương mà nhắm mắt, bịt tai, ngậm miệng."
Ta nghe vậy thì nhướng mày, "Vì ta?"
Cố Phỉ đối diện bị chính lời nói của mình làm cho ngượng ngùng, mặt lại đỏ thêm vài phần.
"Tất nhiên, cô nương đã đứng ra bảo vệ khi Cố mỗ bị sỉ nhục, khiến Cố mỗ vừa nhìn đã vô cùng yêu thích."
A, hắn học theo ta! Nhưng trái tim ta hình như lại bị đánh trúng một lần nữa.
Cố Phỉ đột nhiên tiến lên hai bước, gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng trên người hắn.
"Chỉ là thân thể Cố mỗ hèn mọn, ba mươi vạn lượng thực sự quá đắt, hay là đổi thành thứ khác?"
Ta ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau với Cố Phỉ, lúc này mới xuyên qua con ngươi sâu thẳm của hắn, thấy được sự điên cuồng và hận thù ngút trời ẩn sâu bên trong.
Ta nhẹ giọng hỏi, "Đổi thành gì?"
"Cô nương có thể làm những việc người thường không thể làm, việc Cố mỗ cầu xin, đối với cô nương chắc hẳn vô cùng đơn giản."
"Chỉ là mạng của vài kẻ đáng c.h.ế.t thôi, cô nương có đồng ý không?"
Cố Phỉ sợ ta từ chối thẳng thừng, đột nhiên nắm lấy tay ta.
Ta cảm nhận được sự run rẩy từ đầu ngón tay hắn truyền đến, rồi trơ mắt nhìn tay mình bị ấn lên n.g.ự.c hắn...
Đầu ngón tay vừa chạm vào, cơ thể Cố Phỉ lại đột nhiên run rẩy.
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của ta, Cố Phỉ giả vờ trấn tĩnh nói:
"Chỉ cần cô nương đồng ý, Cố mỗ tự sẽ lấy thân báo đáp, cùng với bất cứ thứ gì cô nương muốn. Dương khí? Tim? Máu thịt? Cố mỗ nguyện hai tay dâng lên."
Đối với việc này, ta thực sự thấy cạn lời.
Thật không biết tên này mang một gương mặt thông minh mà trong đầu đang tưởng tượng ra cái gì nữa.