Ly Hôn Hoặc Là Cô Ta Nghỉ Việc

Chương 1

1.

Vương Tú Liên ôm gương mặt sưng đỏ lên nhanh chóng, nước mắt lưng tròng, nhìn tôi đầy tủi thân.

“Phu nhân, tôi có làm sai gì không? Người nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta , từng chữ lạnh lùng rơi xuống:
“Ngón út của cô, vì sao lúc nào cũng cong lên như thế?”

Vương Tú Liên rụt vai, nức nở giải thích:
“Phu nhân, đây là tật cũ rồi. Ngày trước ở quê làm việc nặng, gân tay bị thương, hễ bưng vật nặng liền vô thức cong ngón lại, tôi không cố ý đâu.”

Những lời ấy nghe vừa đáng thương vừa vô tội, như thể chính tôi mới là kẻ ác độc, ỷ thế hiếp người.

Trần Hạo lập tức chen ngang, giận dữ chất vấn tôi:
“Nghe thấy chưa? Cô bây giờ có phải bị trầm cảm sau sinh, đa nghi nhạy cảm không? Mau xin lỗi ngay đi!”

Tôi nhìn anh ta, giọng lạnh băng:
“Đuổi cô ta , nếu không… ly hôn.”

Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng khách như đông cứng lại.

Tiếng mẹ chồng sắc nhọn xé tan sự im lặng:
“Ly hôn? Cô có tư cách gì mà đòi ly hôn! Chính cô bụng dạ vô dụng, không tự sinh nổi, nhà họ Trần chúng tôi phải bỏ ra cả trăm vạn để thuê người mang thai hộ, cô mới được làm mẹ!”

Cô ta  càng nói càng kích động, thẳng tay chỉ vào mặt tôi mà mắng:
“Trong nhà thuê bảo mẫu để hầu hạ cô, cô còn bới móc bắt bẻ! Cô tưởng không có cô thì nhà này sống không nổi chắc? Đừng quên, đứa trẻ kia cũng không phải do cô sinh ra!”

Mỗi một lời, như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi trời sinh ống dẫn trứng bị tắc, vĩnh viễn không thể có thai.

Đứa trẻ kia… là phôi thai của tôi và Trần Hạo làm thụ tinh trong ống nghiệm, thuê người mang thai hộ mới có được.

Chúng tôi chưa bao giờ gặp người mang thai hộ.
Thứ duy nhất có thể liên hệ, chỉ là những tấm ảnh mà trung gian gửi định kỳ.

Trong ảnh, phía sau tấm bảng xác nhận tình trạng thai nhi khỏe mạnh, luôn xuất hiện một bàn tay sứ.
Bàn tay đó, ngón út bên phải lúc nào cũng hơi cong lên, trên cổ tay còn có một vết sẹo bỏng hình lưỡi liềm đặc biệt.

Vừa rồi, khi Vương Tú Liên bưng canh, tay áo cô ta  trượt xuống.
Tôi thấy rất rõ — nơi cổ tay ấy, có vết sẹo y hệt.

Tiếng khóc trẻ sơ sinh từ phòng em bé vang lên, cắt ngang tràng mắng nhiếc của mẹ chồng.

Vương Tú Liên như được ban thánh chỉ, vội vã chạy vào, thành thạo ôm lấy con tôi.
Kỳ lạ thay, đứa bé vừa lọt vào vòng tay cô ta , liền nín khóc, yên tĩnh hẳn.

Cô ta  bế con bước ra, khẽ khàng vỗ về, động tác dịu dàng, tự nhiên đến mức khiến người ta rùng mình.
Như thể… cô ta  mới là mẹ ruột của đứa trẻ này.

Ánh mắt Trần Hạo và cha mẹ chồng lập tức mềm hẳn lại.
Thậm chí cha chồng còn gật gù với cô ta , khóe môi ẩn hiện nụ cười tán thưởng.
Mẹ chồng thì càng lộ rõ vẻ mãn nguyện, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Vẫn là mẹ ruột mới thật sự gần gũi.”

Vương Tú Liên ôm chặt con trai tôi, khóe mắt khẽ liếc về phía tôi.
Khóe môi cô ta  nhếch lên, mờ nhạt nhưng đủ để tôi nhìn thấu.

Đó tuyệt đối không phải ánh mắt của một người giúp việc.
Mà là khiêu khích.
Là lời tuyên bố lặng thầm.
Là sự phô trương chủ quyền trắng trợn.

 

2.

Nửa đêm, phòng ngủ tối om.

Trần Hạo bước vào, trên người phảng phất mùi nước hoa lạ lẫm. Không phải của tôi, cũng chẳng phải mùi quen thuộc anh ta vẫn dùng.

Anh ta không bật đèn, cũng không ôm tôi như thường lệ. Chỉ ngồi xuống mép giường, giọng lộ rõ vẻ bực bội:
“Em tối nay làm loạn đủ chưa? Ba mẹ lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, chịu không nổi em cứ gây chuyện thế này đâu.”

Tôi im lặng, lặng lẽ nhìn bóng dáng mờ nhạt của anh ta trong bóng tối.

Anh ta thở dài, dịu giọng:
“Cô Vương cũng đáng thương, một mình gồng gánh nuôi các em lớn khôn, ra ngoài làm bảo mẫu không dễ dàng. Em coi như thương hại cô ấy đi, đừng kiếm chuyện nữa.”

Tôi bật cười khẽ, nụ cười chua chát:
“Đáng thương sao? Một bảo mẫu bình thường mà sáng đi làm lại xách túi vải Hermès phiên bản giới hạn, đúng là… đáng thương thật.”

Hơi thở của Trần Hạo khựng lại, rõ ràng bất ngờ.
Anh ta vội vàng che giấu, buông lời qua loa:
“Cái gì mà Hermès chứ, em nhìn nhầm rồi. Chỉ là hàng A fake thôi, ngoài chợ bán đầy. Em đừng suốt ngày đa nghi, ảo tưởng nữa.”

Anh ta dừng lại một nhịp, rồi vội vàng thêm vào:
“Cho dù có là thật đi nữa, có lẽ là chủ cũ tặng thôi. Em đừng nghĩ xấu người khác như vậy.”

Trong mắt anh ta, tôi chắc chỉ là loại phụ nữ ít va chạm, dễ lừa gạt.

Sáng hôm sau, bầu không khí trên bàn ăn lạ lùng đến khó chịu.

Mẹ chồng coi như không nhìn thấy tôi, thắm thiết kéo tay Vương Tú Liên, còn cố ý sắp chỗ ngồi cho cô ta  bên cạnh Trần Hạo.

“Tú Liên này, đây là món canh hầm bổ dưỡng đặc sản quê mẹ, cực kỳ tốt cho khí huyết. Con vừa… mới đến nhà chúng ta, phải tẩm bổ nhiều một chút.”

Nói lỡ miệng, cô ta  vội vã chữa lại, rồi còn hung hăng liếc tôi cảnh cáo.

Vương Tú Liên khẽ cúi đầu, nụ cười e lệ nở trên môi:
“Cảm ơn bác, bác đối xử với con thật tốt.”

Bát canh nóng hổi, khói nghi ngút, mùi dược liệu nồng nặc lan khắp bàn ăn.

Tôi từng thân thể yếu ớt sau sinh, nhưng mẹ chồng chưa một lần nấu cho tôi lấy một bữa.

Trong bữa ăn, bàn tay Vương Tú Liên bỗng khẽ run.
Cả bát canh sôi ùng ục, không lệch một phân, dội thẳng lên mu bàn tay cô ta.

“Á!” – cô ta bật kêu đau đớn.

Phản ứng của Trần Hạo nhanh hơn bất kỳ ai.
Anh ta lao tới như gió, chụp lấy tay cô ta, luống cuống thổi liên hồi:
“Thế nào rồi? Bỏng chỗ nào? Mau để anh xem! Có phồng rộp không?!”

Bộ dạng sốt sắng ấy, còn gấp gáp hơn cả khi tôi từng băng huyết suýt mất mạng trên bàn sinh.

Nước canh bắn cả vào tay tôi, bỏng rát khiến tôi khẽ rụt lại.
Nhưng Trần Hạo chẳng thèm liếc sang một cái.

Vương Tú Liên đau đến rơi nước mắt, vẫn biết điều lắc đầu:
“Tiên sinh, tôi không sao… là do tôi bất cẩn, không trách ai hết.”

Tôi ngồi đó, lạnh lùng dõi mắt nhìn màn diễn kịch.

Ánh nhìn tôi chợt dừng nơi chân mẹ chồng.
Một chiếc túi mua sắm đặt hờ, lộ ra chiếc túi hàng hiệu mới tinh.
Chính là mẫu túi mà hôm qua Vương Tú Liên đã mang.

Thì ra, chẳng phải hàng A rẻ tiền.
Cũng chẳng phải quà “chủ cũ” ban cho.
Mà là thứ Trần Hạo đã dùng tài sản chung của vợ chồng, mua tặng cho một người đàn bà khác.

Tim tôi, từng tấc, từng tấc lạnh ngắt.

Họ chưa bao giờ coi đây là mời bảo mẫu.
Họ đang dùng tiền của tôi, nuôi nấng chính mẹ ruột của đứa trẻ.

Còn cùng nhau dựng nên một cái bẫy ngọt ngào, giăng sẵn tấm lưới, chờ con ngốc này tự chui vào.

Trong mắt bọn họ, tôi là gì?
Một công cụ hiến trứng, cung tiền, ngoài ra không còn giá trị nào khác sao?

Tôi nhìn “gia đình ấm áp” đang bày trò trước mặt, dạ dày dậy sóng, ghê tởm đến mức chỉ muốn nôn ra tại chỗ.

 

3.

Tôi không còn cãi vã, cũng không nhắc tới chuyện ly hôn. Ngược lại, tôi còn chủ động xin lỗi mẹ chồng, nói rằng bản thân do tâm lý sau sinh không ổn định.

Trần Hạo và mẹ chồng nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ sự tự mãn cùng chút khinh thường: “Biết điều thì còn tạm chấp nhận được.”

Trong nhà thoạt nhìn yên ổn, nhưng tôi hiểu, đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.

Khép cửa phòng lại, tôi bấm số gọi cho bạn thân.
“Cuối tuần rảnh không? Đến giúp tao dựng một màn kịch.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ đáp gọn một chữ: “Được.”

Tôi mở thư mục ẩn sâu nhất trong máy tính, gõ mật mã, lấy ra những tấm ảnh năm xưa.
Từng tấm, từng tấm được phóng lớn, cho đến khi vết sẹo hình trăng khuyết trên cổ tay của cánh tay sứ hiện rõ.

Tôi in chúng ra, gấp gọn, bỏ vào túi áo.

Sáng hôm sau, tôi nói với Trần Hạo:
“Em muốn chụp ảnh đầy tháng cho con, để làm kỷ niệm.”

Anh ta lập tức đồng ý, còn ra vẻ săn sóc:
“Đúng rồi, nên chụp. Em muốn chọn studio nào? Để anh đặt gói đắt nhất.”

Tôi thản nhiên đáp:
“Không cần, bạn thân em là nhiếp ảnh gia. Để cô ấy đến nhà chụp, vừa tiện vừa thoải mái.”

Đúng hẹn, cô ấy đến. Người bạn duy nhất tôi có thể tin tưởng.

Ánh mắt bạn thoáng cau lại khi nhìn thấy Vương Tú Liên, rồi nhanh chóng giấu đi, chỉ khẽ đưa tôi cái nhìn dò hỏi. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

Buổi chụp trôi qua suôn sẻ.
Đứa trẻ rất ngoan, chẳng hề khóc quấy.

Chụp xong ảnh riêng, tôi đề nghị:
“Chúng ta chụp một tấm gia đình đi.”

Trần Hạo và cha mẹ anh ta đều gật đầu.
Thậm chí mẹ chồng còn nhiệt tình nhường vị trí trung tâm, để Vương Tú Liên bế đứa nhỏ ngồi giữa.

Tôi mỉm cười, nhìn sang Vương Tú Liên đang giả vờ khước từ.
“Cô Vương, lại chụp cùng đi. Những ngày này vất vả cho cô rồi.”

Cô ta cuống quýt xua tay, giọng hoảng hốt:
“Phu nhân, sao được chứ, tôi chỉ là kẻ làm công…”

Mẹ chồng cười tươi, kéo thẳng cô ta đến, ấn ngồi ngay cạnh Trần Hạo:
“Ôi dào, nói gì kẻ hầu với chẳng hạ. Tú Liên mới là công thần lớn nhất của nhà này, mau ngồi xuống đi.”

Câu nói ấy, còn thân mật hơn cả dành cho con dâu ruột.

Vương Tú Liên nửa đẩy nửa ngượng, nhưng khóe môi đã lộ rõ nụ cười đắc ý.
Cô ta ngồi sát bên Trần Hạo, bàn tay phải tự nhiên khoác lên vai anh ta.
Ngón út, khẽ cong vểnh.

Ống kính bạn thân tôi lia thẳng về phía họ.

Ngay giây trước khi bấm máy, tôi bỗng nâng cốc nước bên cạnh, giả vờ “lỡ tay”.
Cả cốc nước ào xuống, tạt thẳng lên cổ tay Vương Tú Liên.

“Ôi trời, xin lỗi cô Vương, tôi không cố ý đâu!”

Tôi vờ hoảng hốt, vội vàng cầm giấy ăn chạy đến, giả bộ lau cho cô ta.
Bàn tay tôi siết chặt lấy cổ tay ấy, mạnh mẽ kéo cao ống tay áo.

Dưới ánh đèn rực rỡ, dưới ống kính chớp lia lia, vết sẹo hình trăng khuyết hằn sâu trên cổ tay lộ ra, rõ rành rành.
So với bức ảnh tôi in, giống nhau đến từng đường nét.

Sắc mặt Vương Tú Liên tái mét, trong mắt dấy lên hoảng loạn.
Nụ cười trên môi Trần Hạo và mẹ chồng cũng đông cứng, chỉ chốc lát sau hóa thành tức giận.

“Dừng lại! Đừng chụp nữa!” – Trần Hạo gầm lên, lao về phía bạn tôi định giật máy ảnh.

Nhưng đã muộn.
Tiếng tách vang lên, khoảnh khắc ấy được lưu giữ vĩnh viễn.

Tôi buông tay Vương Tú Liên, lấy từ túi áo ra tấm ảnh in sẵn, giơ lên đặt cạnh cổ tay cô ta.
Hai dấu vết chồng khít, không thể chối cãi.

Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở dồn dập của từng người.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt khiếp sợ của cô ta, từng chữ rành rọt, rõ như đinh đóng cột:
“Bây giờ… cô còn muốn tiếp tục diễn nữa không?”

Chương trước
Chương sau