Chương 2
4.
Sắc mặt Trần Hạo xanh mét, như con thú bị dồn đến đường cùng.
Anh ta lao thẳng tới, giật phắt chiếc máy ảnh trong tay bạn tôi, giơ cao rồi nện mạnh xuống sàn.
Rầm!
Chiếc máy ảnh vỡ tan, từng mảnh văng tung tóe.
Bạn tôi sững người, mặt cắt không còn giọt máu, muốn cất lời nhưng tôi khẽ lắc đầu ngăn lại.
“Cô còn chưa điên đủ sao?!” – Trần Hạo gầm lên, mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi hằn trên trán.
Mẹ chồng bấy giờ mới hoàn hồn, vội vàng nhào đến kéo Vương Tú Liên ra sau lưng, như thể tôi là quái vật sắp nuốt chửng họ.
Bà ta chỉ tay thẳng mặt tôi, gào ầm lên:
“Đồ điên! Sao tâm địa mày độc ác đến thế! Nhà tao kiếp trước tạo nghiệp gì mà rước về một thứ đàn bà độc như rắn, quấy nhiễu đến mức gà chó không yên!”
Vương Tú Liên nấp sau lưng bà ta, nước mắt lã chã, bỗng gục quỳ xuống đất:
“Phu nhân, tôi sai rồi! Tôi chỉ là quá nhớ con, chỉ muốn nhìn nó thêm chút nữa. Xin bà, đừng đuổi tôi đi, tôi thề sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm phiền bà nữa!”
Cô ta thừa nhận rồi.
Cuối cùng cũng chịu mở miệng thừa nhận.
Không khí căng như dây đàn.
Đúng lúc ấy, người luôn im lặng – cha chồng – bỗng cất tiếng.
Giọng ông không lớn, nhưng từng chữ nặng nề như đá tảng, giáng thẳng xuống tim tôi:
“Đủ rồi!”
Ánh mắt ông quét qua tôi, lạnh lùng, ghê tởm, không hề có lấy một tia nhân tình.
“Cô ta mới là mẹ ruột của đứa trẻ. Cô ta là ân nhân của nhà họ Trần chúng ta!”
Sét đánh ngang tai.
Tôi đứng chết trân, cả người rúng động.
Trong đầu trống rỗng, tai ù đi, chỉ còn tiếng ù ù hỗn loạn.
Tôi từng tin rằng bọn họ chỉ là bị che mắt.
Nhưng hóa ra… không phải.
Họ biết hết.
Cả gia đình này đều biết, thậm chí đồng lõa, còn coi đó là vinh dự.
Nhìn thấy cha mình đã hạ phán quyết, Trần Hạo dứt khoát không cần che giấu nữa.
Anh ta hít một hơi, quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy khiêu khích…
Anh ta bước tới, đứng chồm hẳn trước mặt tôi, giọng điệu đường hoàng như thể tất cả đều hợp tình hợp lý:
“Tiểu Vũ, chúng ta mới là một gia đình. Cô ấy là mẹ ruột của đứa trẻ, chúng ta đối xử tốt với cô ấy là chuyện nên làm. Em không thể rộng lượng một chút sao? Để cô ấy vào cửa, đã là nhân nhượng lớn nhất dành cho em rồi.”
Rộng lượng? Nhân nhượng?
Buồn cười thay, hai từ ấy nghe qua lại chua chát đến tận cùng.
Tiếng cười mỉa mai của mẹ chồng vang lên, từng chữ rơi xuống tai tôi như lưỡi dao:
“Nhà này cho nó ở lại đã là cho mày thể diện rồi! Không thì mày có xứng đáng làm mẹ không? Mày nên biết ơn mới phải! Nếu không phải bên ngoại mày còn chút giá trị, thì đã sớm đuổi mày đi từ lâu rồi!”
Thế giới của tôi, ngay khoảnh khắc đó, hoàn toàn sụp đổ.
Tôi nhìn từng gương mặt méo mó, bỉ ổi trước mắt – những kẻ mà tôi từng cố gắng hết mình để hòa nhập, để gọi là “người nhà”.
Thì ra, trong mắt họ, tôi chẳng qua chỉ là một tử cung biết trả tiền, một công cụ có thể bị lợi dụng, bị lừa dối, rồi bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Cơn đau nhói nghẹt thở, chèn ép nơi lồng ngực, khiến tôi gần như không thở nổi.
Nhưng rồi, tôi lại bật cười.
Nước mắt hòa lẫn tiếng cười, vai run lên từng chặp.
Không còn cãi vã, không còn gào thét – như thế quá rẻ tiền, quá hạ mình.
Tôi lau khô giọt lệ, ngẩng lên đối diện Trần Hạo.
Ánh mắt tôi khiến cơn phẫn nộ trong anh ta thoái lui, chỉ còn vương lại sự bối rối và bất an.
Tôi khẽ mở miệng, giọng không cao, nhưng rành rọt, từng chữ vang vọng khắp gian phòng:
“Khoản năm mươi vạn anh rút từ thẻ của tôi hôm qua, tốt nhất đừng tiêu bừa.”
“Đó là tài sản cuối cùng cha tôi để lại.”
“Tôi sợ… sau này, anh không có khả năng trả nổi.”
Nói xong, tôi không buồn nhìn thêm những gương mặt đang ngây dại kia.
Nắm chặt tay bạn thân, tôi quay lưng, thẳng thừng rời khỏi căn nhà khiến tôi buồn nôn đến tận cùng.
Sau lưng tôi, chỉ còn lại một khoảng lặng chết chóc.
5.
Tôi kéo bạn thân rời khỏi căn nhà ấy.
Sau lưng, ánh mắt u ám, đầy kinh ngạc lẫn căm phẫn của cả nhà Trần Hạo dõi theo, lạnh lẽo như những tia đèn pha soi thẳng vào lưng tôi.
Chưa đầy mười phút, điện thoại trong tay rung lên.
Tên Trần Hạo.
“Kiều Vũ, mày lập tức cút về đây cho tao! Nói rõ ràng hết cho tao!” – tiếng gào nén lửa giận, qua ống nghe cũng đủ khiến màng nhĩ nhức buốt.
Tôi dứt khoát ngắt máy.
Chuông lại vang.
Tôi lại tắt.
Lặp đi lặp lại đến lần thứ năm, cuối cùng màn hình yên lặng.
Một tin nhắn bật ra.
“Có gan lắm phải không? Được thôi, đã thế thì đừng quay về nữa. Tao nói cho mày biết, đứa nhỏ cả đời này mày đừng hòng gặp lại!”
Mỗi con chữ như mũi dao tẩm độc, cắm thẳng vào tim.
Bàn tay tôi run cầm cập, lồng ngực nghẹt lại như có bông ướt nhồi kín, vừa nặng vừa ngột ngạt.
Bạn tôi giật lấy điện thoại, tắt nguồn dứt khoát, rồi ôm chặt lấy tôi.
“Đừng sợ, tao ở đây. Hắn không dám đâu.” – giọng cô khàn đi, vỡ vụn.
Đêm đó, tôi tạm trú lại nhà bạn.
Nhưng chưa kịp bình tâm, chuông cửa bị ấn liên hồi, dữ dội.
Bạn tôi nhìn qua mắt thần, mặt tái nhợt:
“Là mẹ chồng mày… còn mang theo hai bảo vệ.”
Tôi tiến lại, thấy rõ trên màn hình là khuôn mặt khắc nghiệt, hống hách ấy.
Bà ta đang chỉ tay ra lệnh:
“Đúng căn này, ném hết đồ đạc của nó ra ngoài cho tao!”
Tôi không mở cửa.
Ngay sau đó, hành lang vang rền những tiếng ầm ầm.
Là mấy chiếc vali hàng hiệu của tôi bị xô thẳng từ cầu thang xuống, đập ầm ầm từng bậc.
Kèm theo đó, giọng chua ngoa rít gào của bà ta:
“Đồ gà mái không biết đẻ! Còn dám tác oai tác quái trong nhà tao à! Cho mày ra đi tay trắng là còn nhẹ đó!”
“Cứ tưởng mình là ai chứ? Không có nhà họ Trần, mày chẳng là cái thá gì hết!”
Bạn tôi tức đến mức muốn xông ra cãi lý, nhưng tôi giữ chặt cánh tay cô ấy, khẽ lắc đầu ra hiệu đừng dính vào.
Ngoài cửa, giọng cha chồng cũng vang lên, trầm thấp, xen lẫn uy nghi khiến người khác khó cãi:
“Vứt hết xuống cạnh thùng rác dưới nhà, đừng làm bẩn hành lang.”
Họ không để lại cho tôi một món đồ nào của con, không chừa cho tôi chút thể diện cuối cùng.
Tôi đã bị đuổi đi.
Như một món đồ đã cũ, mất giá trị, bị quẳng ra khỏi cái nơi mà tôi từng ngây thơ tin rằng sẽ là bến đỗ đời mình.
Qua ô cửa sổ, tôi nhìn thấy hành lang vương vãi đồ đạc, vali nằm chỏng chơ.
Nhưng tôi không khóc.
Khi trái tim đã chết lặng đến một mức nào đó, nước mắt cũng chẳng còn cách nào trào ra.
Ngày hôm sau, tôi đi thẳng đến ngân hàng, rút toàn bộ số tiền tiết kiệm.
Đó vốn là quỹ giáo dục tôi dành cho con, cũng là ký thác cuối cùng cha mẹ để lại cho tôi – và giờ, là lá bài tẩy duy nhất tôi còn nắm giữ.
Tôi lấy điện thoại, lướt đến một dãy số đã nằm im trong phần ghi chú từ rất lâu.
Ấn nút gọi.
“Alô, là thám tử Trương phải không? Tôi có một ủy thác.”
Giọng đàn ông bên kia bình tĩnh, ngắn gọn, mang theo sự chuyên nghiệp:
“Xin mời cô Kiều nói.”
Tôi ngẩng nhìn bầu trời ngoài kia xám xịt, từng chữ phát ra đều rõ ràng mà bình thản:
“Tôi cần điều tra hai người. Một là Trần Hạo – chồng tôi. Hai là Vương Tú Liên – người giúp việc trong nhà.”
“Nhiệm vụ thứ nhất: làm rõ khoản tiền năm mươi vạn Trần Hạo vừa rút từ thẻ của tôi. Tôi muốn từng hóa đơn, từng chứng từ, từng đồng một phải có đầu có đuôi.”
“Nhiệm vụ thứ hai: moi cho tôi lý lịch Vương Tú Liên, từ ngày sinh cho đến bây giờ. Tất cả các mối quan hệ, tất cả nơi cô ta từng sống, từng làm việc. Tôi muốn biết mọi thứ.”
Tắt máy, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời u ám, nhưng trong lòng tôi, một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên.
Trời vừa hửng sáng.
Trong khi tôi còn ngồi trong căn phòng lặng ngắt, cha mẹ chồng đã bắt đầu “ra đòn” trước.
Bọn họ bày trò bôi nhọ tôi trên nhóm gia tộc, rồi tung tin khắp vòng bạn bè.
Trong miệng họ, tôi bị biến thành một kẻ sau sinh mắc trầm cảm, lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông điên loạn.
Một người phụ nữ “ác độc” đến mức ngược đãi cả bảo mẫu trung thành hết lòng, thậm chí còn dám đuổi ông bà già ra khỏi nhà.
Chẳng bao lâu, điện thoại tôi réo inh ỏi.
Là một người cậu họ xa.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã nạt nộ như búa bổ:
“Kiều Vũ! Mày còn lương tâm không hả? Nhà họ Trần tốt với mày thế, mà mày lại đối xử với cha mẹ chồng như vậy sao!”
Tôi không cãi.
Cũng chẳng buồn thanh minh.
Chỉ lặng lẽ nghe hết tràng xối xả đó.
Đến khi ông ta thở hồng hộc, giọng cũng khàn đi, tôi mới nhàn nhạt buông một câu:
“Chửi xong chưa? Xong rồi thì tôi gác máy.”
Nói rồi, tôi dứt khoát chặn số.
Không chỉ ông ta, mà toàn bộ những người họ hàng bên nhà Trần, tôi đều xóa sạch, chặn hết.
Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng trong lòng tôi, là sự bình thản lạnh lùng.
Tôi đang chờ.
Chờ con mồi của mình, từng chút một, lộ ra sơ hở chí mạng.