Ly Hôn Hoặc Là Cô Ta Nghỉ Việc

Chương 4

9.

Tiếng ghi âm bán con vừa dứt, người đầu tiên sụp đổ chính là mẹ chồng tôi.

Bà ta hét lên một tiếng thê lương, như kẻ điên lao tới, túm chặt tóc Vương Tú Liên, móng tay cào xé dữ dội trên khuôn mặt cô ta:
“Đồ đàn bà độc ác! Đồ tai họa chết không có đất chôn! Tao giết mày!”

Cha chồng thì toàn thân run rẩy, giận đến mức nghẹn lời. Ông chỉ tay thẳng vào mặt Trần Hạo, cuối cùng vung tay tát cho hắn một cái thật vang:
“Nghịch tử! Vì một con đàn bà như vậy, mày suýt chút nữa làm tuyệt hậu dòng họ Trần! Tao đánh chết mày!”

Trần Hạo choáng váng, ôm mặt, ngơ ngác nhìn cha mình — người mà từ nhỏ đến lớn chưa từng nặng lời, nay lại giáng xuống cú tát chí mạng.

Cả căn phòng loạn thành một mớ bòng bong.
Nhưng tôi không bận tâm.

Tôi thong thả lấy ra hợp đồng ly hôn cùng thỏa thuận phân chia tài sản đã chuẩn bị sẵn, ba bản giống hệt nhau, đặt ngay trước mặt cha chồng.

“ Ký đi.”

Ông ta cầm bản hợp đồng, ánh mắt đảo qua những điều khoản, bàn tay run đến mức gần như cầm không vững.

Điều khoản ghi rõ: Trần Hạo ra đi tay trắng.
Toàn bộ tài sản trong hôn nhân, bao gồm cả căn nhà tôi mua trước hôn nhân nhưng sau đó để hắn đứng tên chung, đều thuộc về tôi.
Đây được coi như khoản bồi thường cho tinh thần và tài sản khi hắn bắt tay kẻ ngoài lừa gạt tôi.
Quyền nuôi dưỡng con, không thể bàn cãi, phải do tôi nắm.

“Cô mơ à! Tôi không ký! Tôi không đồng ý!” – Trần Hạo gào thét, định lao đến xé nát giấy tờ, nhưng lập tức bị hai người bạn thân của tôi chặn lại.

Tôi điềm nhiên nhìn thẳng vào cha chồng.
Ông ta là người duy nhất trong nhà này có tiếng nói quyết định, cũng là kẻ xem trọng sĩ diện nhất.

“Tôi không ép.” – tôi nói chậm rãi – “Các người có thể không ký.”

Tôi lạnh lùng buông từng chữ, giọng điệu không hề run rẩy:

“Ngay bây giờ tôi có thể báo cảnh sát.
Đoạn ghi âm này, cùng toàn bộ tư liệu về tên buôn người, tôi sẽ giao hết cho họ.
Tố cáo Vương Tú Liên mưu đồ buôn bán trẻ em — cô ta là chủ mưu.
Tố cáo Trần Hạo tội tham ô, chiếm dụng trái phép năm mươi vạn thừa kế riêng của tôi — hắn là tòng phạm.”

Tôi dừng lại một nhịp, chậm rãi nhìn thẳng vào khuôn mặt đã trắng bệch của Trần Hạo, rồi tiếp tục đâm thêm nhát dao chí mạng:

“Anh ta công tác ở đơn vị nào, chắc ông rõ hơn tôi.
Một khi tội danh thành lập, nửa đời sau của anh ta… sẽ chỉ còn song sắt nhà tù.
Còn cái nhà họ Trần của các người, sẽ trở thành trò cười lớn nhất thành phố này.”

Lời tôi như lưỡi gươm, chuẩn xác đâm vào chỗ yếu nhất trong lòng họ.
Vì đứa con trai này, họ có thể hy sinh tôi.
Vậy thì để bảo vệ đứa con trai và danh dự dòng họ, họ cũng sẽ hy sinh mọi thứ khác.

Cha chồng nhắm mắt lại.
Khi mở ra, ông ta dường như già đi cả chục tuổi, tròng mắt đầy tia máu.
Ông ta run run cầm bút, ném cho Trần Hạo, giọng khàn khàn như tiếng giấy ráp cọ vào nhau:

“Ký đi.”

Trần Hạo điên cuồng lắc đầu, còn muốn níu kéo chút cuối cùng:
“Ba! Đó là con trai con! Căn nhà đó cũng có một nửa phần con!”

“Rầm!”

Cha chồng vung tay, nhấc cái gạt tàn thủy tinh nặng trịch trên bàn, ném thẳng xuống nền.
Mảnh thủy tinh vỡ tung tóe bốn phía.

“Tao bảo mày ký!” – ông gầm lên, toàn thân run rẩy vì phẫn nộ.

Trần Hạo run cầm cập, cuối cùng vẫn phải đặt bút ký xuống từng chữ, như moi ra toàn bộ sức lực và tự trọng.

Tôi thong thả thu lại các bản thỏa thuận, ngước nhìn những gương mặt tràn đầy tuyệt vọng kia, trong lòng không hề dấy lên nửa điểm gợn sóng.

Sau đó, tôi lấy ra tập hồ sơ cuối cùng, nhẹ nhàng đặt lên bàn:

“À, còn một việc… suýt thì quên nói với các người.”

Đó là một bản báo cáo khám sức khỏe, cùng một phụ lục hợp đồng từ trung tâm mang thai hộ, có chữ ký tay rõ ràng của Vương Tú Liên.

“Vương Tú Liên mắc bệnh tim di truyền, vốn dĩ không đủ điều kiện làm người mang thai hộ.”
“Cho nên, trứng dùng để thụ tinh khi đó, thật ra là của một người hiến tặng ẩn danh trong ngân hàng trứng — một người khỏe mạnh, hoàn toàn xa lạ.”

Tôi dừng một nhịp, nhìn thẳng vào gương mặt đã hoàn toàn cứng đờ của nhà họ Trần, rồi lạnh lùng bổ nhát dao cuối cùng:

“Nói cách khác, đứa trẻ này, với Vương Tú Liên… chẳng có nửa giọt máu mủ nào.”

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Thứ “huyết mạch” mà họ liều mạng bảo vệ, thứ “công thần” mà họ coi như bảo bối — từ đầu đến cuối, hóa ra chỉ là một trò hề nực cười.

“—Aaaaa!”

Tiếng gào thét xé họng của Trần Hạo vang lên, hắn hoàn toàn sụp đổ, như kẻ điên lao về phía Vương Tú Liên đang mềm nhũn trên sàn.
“Đồ lừa đảo! Ngay cả tao mày cũng dám gạt! Mày hủy hoại tất cả của tao!”

Hai người nhào vào nhau, lôi kéo, cấu xé, trông thảm hại vô cùng.

Tôi không buồn nhìn nữa.
Trong tay đã cầm đủ các bản thỏa thuận có chữ ký, tôi bình thản kéo tay bạn thân, quay lưng bước đi.

Trên đường, tôi chuyển cho thám tử Trương khoản phí cuối cùng, kèm một dòng ngắn gọn:
“Đoạn ghi âm Vương Tú Liên giao dịch buôn trẻ và thông tin các nạn nhân, tôi đã gửi cho anh. Phần còn lại, anh biết phải làm thế nào.”

Ông ta chỉ đáp lại bốn chữ: “Rõ rồi, yên tâm.”

Ngày hôm sau, tôi cùng bạn thân và hai vệ sĩ cao lớn quay lại căn nhà đó.

Khung cảnh chẳng khác gì vừa bị cướp phá: đồ đạc vương vãi, không còn dáng vẻ oai phong trước kia.

Cả nhà họ Trần như những con gà bại trận, cúi đầu lặng lẽ thu dọn.
Mẹ chồng thoáng nhìn thấy tôi, vội né ánh mắt, không dám đối diện.
Cha chồng thì chỉ sau một đêm đã bạc trắng mái đầu, tiều tụy như già đi cả chục tuổi.
Trần Hạo ngồi vật trên sofa, đôi mắt trống rỗng, chẳng khác gì con rối bị rút mất linh hồn.

Tôi bước thẳng vào phòng trẻ, yên lặng bế con trai lên, ôm chặt vào ngực.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết — tất cả những cơn ác mộng đã qua.

Con trai tôi ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nụ cười ngọt ngào.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như được lấp đầy, ấm áp chưa từng có.

Tôi ôm con, không hề ngoái đầu lại, rời khỏi nơi từng mang đến cả hạnh phúc lẫn tuyệt vọng.

Sau này, những chuyện xảy ra tiếp theo đều do bạn thân kể lại.

Thám tử Trương đã giấu tên giao toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát, đồng thời liên hệ với những nạn nhân khác.

Vương Tú Liên là kẻ phải trả giá đắt nhất.
Các nạn nhân hợp sức kiện cô ta về tội lừa đảo.
Cộng thêm bằng chứng rõ ràng về việc mưu đồ buôn bán trẻ em, nhiều tội cộng dồn, cuối cùng cô ta bị kết án mười lăm năm tù.
Quãng thời gian đẹp nhất của đời người phụ nữ, cô ta sẽ phải sống sau song sắt lạnh lẽo.

Trần Hạo thì thân bại danh liệt.
Công ty phát hiện hắn nhận hối lộ trong thời gian làm việc, nhanh chóng sa thải.
Ra đi tay trắng, lại bị cha mẹ cắt đứt chu cấp, hắn chỉ còn cách thuê một căn hầm ẩm thấp, sống dựa vào những công việc lặt vặt.
Nghe đâu có người từng bắt gặp hắn nửa đêm đi nhặt chai lọ, thậm chí tranh giành thức ăn với đám lang thang.

Ông bà Trần chịu không nổi cú sốc cùng lời đàm tiếu của hàng xóm, phải bán nhà ở thành phố, lặng lẽ về quê, từ đó bặt vô âm tín.

Còn tôi, bán đi căn nhà đầy ký ức xấu xí, mang con trai chuyển đến một thị trấn miền Nam tràn đầy nắng gió.
Nơi đây không ai biết tôi, cũng không còn những con người bẩn thỉu và ký ức đáng ghê tởm kia.

Một năm sau, ông bà Trần không biết bằng cách nào lại tìm được địa chỉ.
Họ quỳ trước mặt tôi, nước mắt lưng tròng, cầu xin được gặp cháu một lần.

Người cha chồng từng ngạo mạn, nay gục đầu lạy lục, trán đập xuống đất đến đỏ bầm.
Bà mẹ chồng thì khóc nấc, thều thào xin tôi cho bà một cơ hội chuộc lỗi.

Tôi nhìn họ quỳ gối khóc lóc, trong lòng lại chẳng gợn lên chút sóng nào.
Bình thản, tôi khép cánh cửa lại.

Tổn thương một khi đã gây ra, vĩnh viễn không thể bù đắp.
Tôi không phải thánh nhân, cũng chẳng có năng lực học cách tha thứ.

Sau này, lãnh đạo cũ của công ty chủ động gọi điện cho tôi.
Ông ta đã điều tra rõ mọi chuyện, thay mặt công ty xin lỗi, còn mở lời mời tôi quay lại với mức lương gấp ba, thậm chí hứa hẹn chia cổ phần.

Tôi chỉ cười, rồi nhẹ nhàng từ chối.
“Cảm ơn, nhưng đời tôi… không muốn đi lại con đường cũ nữa.”

Số tài sản giành lại được, cùng khoản tiền bán nhà, tôi lập một quỹ tư nhân nhỏ.
Tên nó là “Tân Sinh”.

Quỹ ấy chuyên hỗ trợ những người phụ nữ vì vấn đề sinh nở mà rơi vào bế tắc hôn nhân — tư vấn pháp lý, trợ giúp tài chính, hoàn toàn miễn phí.

Một buổi chiều rực nắng, tôi ôm con trai trong lòng, thằng bé đã bập bẹ gọi mẹ, bàn tay non nớt chạm lên má tôi.
Tôi mở phong bì thư cảm ơn của một người phụ nữ từng được quỹ giúp đỡ.

Dòng chữ run run nhưng kiên cường:
“Cảm ơn chị, chị đã cho em dũng khí để được sống lại một lần nữa.”

Nắng vàng trải dài trên khung cửa sổ.
Tôi khẽ cười.
Lần này, nụ cười ấy xuất phát từ sâu trong tim — một nụ cười thật sự.

-Hết-

Chương trước
Chương sau