Ly Hôn Hoặc Là Cô Ta Nghỉ Việc

Chương 3

6.

Thám tử Trương quả thật không hổ danh.
Chưa đầy ba ngày, loạt tài liệu đầu tiên đã nằm gọn trong hòm thư bảo mật của tôi.

Năm mươi vạn – khoản di sản cuối cùng cha để lại cho tôi – chỉ một ngày sau khi tôi dọn khỏi nhà, Trần Hạo đã rút sạch bằng thẻ phụ.
Ngay sau đó, toàn bộ số tiền ấy chảy thẳng vào tài khoản riêng của Vương Tú Liên.

Cô ta dùng tiền của tôi, trả một lần mua chiếc BMW X3 đỏ chói, còn cẩn thận chọn biển số đẹp.

Trong email đính kèm mười mấy tấm ảnh rõ nét đến từng sợi tóc.
Vương Tú Liên đeo cặp kính Chanel mà tôi luôn mơ ước nhưng chưa từng nỡ mua, khoác bộ váy hiệu từng nằm trong giỏ hàng của tôi, ung dung bước xuống từ ghế lái.
Khóe môi cô ta cong lên rạng rỡ, tựa như đã sống cả đời trong nhung lụa.

Cánh cửa ghế phụ cũng bật mở.
Bước ra là mẹ chồng tôi.
Bà ta ôm con trai tôi trong lòng, mặt mày rạng rỡ hệt như chính mình mới là chủ nhân chiếc xe ấy.

Bức ảnh ấy, khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.

Chưa dừng lại ở đó.
Những bức ảnh sau còn tàn nhẫn hơn:

Trong cửa hàng xa xỉ, Vương Tú Liên đeo thử chiếc đồng hồ Cartier trị giá hơn mười vạn, mẹ chồng tôi đứng bên cạnh tấm tắc khen ngợi, nói cô ta đeo lên trông chẳng khác nào một quý phụ.

Trong cửa hàng đồ trẻ em cao cấp, hai người vui vẻ chọn cho con trai tôi những bộ liền thân giá vài nghìn tệ một bộ.
Thẻ quẹt để thanh toán – chính là thẻ phụ Trần Hạo đưa cho Vương Tú Liên.

Còn tôi?
Từ ngày con ra đời đến giờ, tôi chưa từng dám mua cho nó một món đồ quá năm trăm tệ.
Từng đồng tiền, tôi đều chắt chiu, gửi gắm vào quỹ giáo dục, mong con có tương lai tốt đẹp nhất.

Nhưng giờ đây, những đồng tiền ấy lại biến thành xa xỉ phẩm trên người hai kẻ đàn bà vô liêm sỉ, tiêu xài hoang phí đến mức chói mắt.

Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra mà hoàn toàn không hề hay biết.

Ngay sau đó, báo cáo thứ hai từ thám tử Trương được gửi tới.

Hóa ra, Vương Tú Liên căn bản không phải người phụ nữ “quê mùa, một mình nuôi các em khôn lớn” như cô ta vẫn kể lể.
Tên thật của cô ta là Vương Thúy Hoa, từng có nhiều tiền án lừa đảo, hoạt động chủ yếu ở khu vực Giang – Triết – Thượng.

Mục tiêu mà cô ta nhắm tới, luôn là những gia đình giàu có nhưng có điểm yếu chí mạng: vợ không thể sinh con, hoặc vợ chồng tình cảm rạn nứt.
Dựa vào chút nhan sắc cùng diễn xuất cao tay, cô ta giả dạng làm bảo mẫu, hay thân thích xa để chen chân vào nhà đối phương, rồi từ từ chiếm đoạt tài sản.

Trong báo cáo còn kèm theo liên hệ của vài gia đình từng là nạn nhân.
Mỗi câu chuyện đều khiến người ta lạnh sống lưng.
Trong đó có một người đàn ông vì cô ta mà ly hôn, cuối cùng bị cuỗm đi gần chục triệu tệ, cả công ty sụp đổ, còn cô ta thì cao chạy xa bay.

Đúng lúc ấy, tôi nhận được cuộc gọi từ giám đốc nhân sự công ty, giọng điệu cứng nhắc, mang nặng thủ tục hành chính:

“Kiều Vũ, chồng cô hôm nay đến công ty, nộp một bản chẩn đoán tâm thần, nói rằng cô mắc chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng, lại còn có khuynh hướng bạo lực.”

Đầu tôi ong một tiếng, tim như ngừng đập.

“Ban lãnh đạo đã họp và quyết định: từ hôm nay, cô sẽ tạm dừng công việc, không lương. Bao giờ chồng cô đi cùng, mang theo giấy chứng nhận đã hồi phục, lúc đó mới bàn chuyện quay lại làm việc.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngồi lặng trên ghế sofa ở nhà bạn thân, ánh mắt xuyên qua ô cửa kính nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập.

Trong điện thoại, những tấm ảnh lại hiện lên:
Vương Tú Liên lái chiếc xe của tôi, trong lòng ôm con trai tôi, mặc bộ váy mua bằng tiền của tôi, tận hưởng cuộc đời lẽ ra thuộc về tôi.

Ngọn lửa thù hận như được dội thêm xăng, bùng cháy dữ dội, nuốt trọn cả cơ thể lẫn linh hồn tôi.

Trần Hạo, Vương Tú Liên.
— Hai người… đều đáng chết.

 

7.

Tôi không đến công ty để giải thích. Vô ích thôi, chỉ tổ làm trò cười cho bọn họ.

Thay vào đó, tôi giao cho thám tử Trương tiếp tục đào sâu — và thêm một nhiệm vụ mới:

“Giúp tôi làm giả một bản hợp đồng tuyển bảo mẫu cao cấp ở nước ngoài. Mức lương hai trăm nghìn tệ một tháng, địa điểm là Dubai, chủ thuê là một đại gia dầu mỏ.”

Thám tử Trương khựng lại một giây, rồi lập tức hiểu ý.
“Kiều tiểu thư, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm cho bản hợp đồng này không chê vào đâu được.”

Cơ hội “từ trên trời rơi xuống” ấy, nhờ một headhunter mà tôi chi đậm mua chuộc, được đưa thẳng đến tay Vương Tú Liên.

Điều kiện hợp đồng nghe qua tưởng đơn giản: sức khỏe tốt, có kinh nghiệm chăm trẻ, ngoại hình và khí chất ưa nhìn.
Quan trọng nhất là một điều kiện mang tính quyết định: gia chủ cực kỳ coi trọng phong thủy, chỉ tuyển nữ giới độc thân, chưa từng kết hôn.

Không nằm ngoài dự đoán, Vương Tú Liên ngay lập tức cắn câu.
Những gì Trần Hạo có thể cho, hoàn toàn không đủ để lấp đầy cái dạ dày tham lam của cô ta. Chiếc BMW đỏ chỉ là món khai vị.

Trong xương cốt cô ta vốn đã thấm đẫm lòng tham, nên lựa chọn duy nhất của cô ta, tất nhiên là con đường có lợi nhất cho mình.
Để rũ bỏ gánh nặng mang tên Trần Hạo, và để tạo vỏ bọc “độc thân”, cô ta bắt đầu ra tay.

Ảnh từ thám tử Trương gửi tới dồn dập như tuyết rơi.

Trong ảnh, cô ta lén lút đem những túi xách, trang sức hàng hiệu mà Trần Hạo mua cho mình, bán tháo ở cửa tiệm đồ xa xỉ đã qua tay.
Cô ta đội mũ, đeo khẩu trang và kính đen to sụ, dáo dác nhìn quanh như kẻ tội phạm, sợ người khác nhận ra.
Cô ta tự tin nghĩ rằng tất cả đều kín kẽ, không ai hay biết.

Nhưng tham vọng đã làm cô ta mờ mắt — đến mức cả đứa bé cũng trở thành mục tiêu trong toan tính của cô ta.

Thám tử Trương gửi cho tôi một đoạn ghi âm, âm thanh lẫn lộn tiếng ồn, nghe như được thu trong góc khuất một quán cà phê.

Trong băng, là giọng của Vương Tú Liên:
“Đứa bé này vừa đẹp trai lại khỏe mạnh, ba mươi vạn ít quá, ít nhất phải năm mươi vạn.”
Trong câu chữ còn ẩn hiện một sự phấn khích khó kìm.

Một giọng đàn ông khàn đặc đáp lại:
“Năm mươi vạn? Cô tưởng mua cải ngoài chợ à? Dạo này bị siết chặt lắm, ba mươi vạn, giá chốt. Muốn bán thì bán, không thì thôi.”

“…Được, ba mươi thì ba mươi. Bao giờ giao dịch?”

Tim tôi như ngừng đập.
Người đàn bà độc ác này, vì tiền, cô ta có thể bán rẻ bất cứ thứ gì.
Đứa trẻ mà cô ta miệng luôn rêu rao là “coi như con ruột” — trong mắt cô ta, chẳng khác gì một món hàng.

Tôi lập tức yêu cầu thám tử Trương điều tra thân phận gã đàn ông kia.
Kết quả khiến tôi rùng mình: hắn là một kẻ buôn người có tiếng trong vùng, từng vướng nhiều vụ án buôn bán trẻ em chưa từng bị khui hết.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Nếu tôi không kịp thời phát hiện… con trai tôi sẽ ra sao? Tôi không dám tưởng tượng thêm một giây.

Nỗi sợ hãi và cơn giận dữ đan xen, khiến tôi nghẹt thở.

Tôi ngay lập tức gọi cho một người phụ nữ từng là nạn nhân, có tên trong báo cáo thám tử. Gia đình chị ta từng bị Vương Tú Liên hủy hoại hoàn toàn.

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây kia vang lên giọng khàn đục, mệt mỏi nhưng đầy oán hận:
“Con tiện nhân đó… Nó đã phá nát nhà tôi! Tôi mơ cũng muốn thấy nó xuống địa ngục!”

Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi nghĩ… chúng ta có chung một kẻ thù. Và bây giờ, tôi có một cơ hội để khiến nó không bao giờ ngóc đầu dậy được.”

Đã đến lúc.
Tôi đem toàn bộ bằng chứng gom lại: ảnh chụp, sao kê tài chính, liên hệ các nạn nhân… và nhất là đoạn ghi âm có thể khiến cô ta vĩnh viễn thân bại danh liệt.

 

8.

Tôi bấm số gọi cho cha chồng.

Đầu dây bên kia, giọng ông ta vang lên đầy khí thế, lại còn kèm theo vẻ ban ơn:
“Sao? Nghĩ thông rồi à? Nếu nghĩ thông thì về nhà xin lỗi mẹ chồng mày một tiếng, chuyện này coi như bỏ qua.”

Tôi không để tâm đến sự mỉa mai đó, chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Nếu muốn giữ được công việc của con trai ông, và giữ thể diện cho cái nhà họ Trần, trong vòng nửa tiếng, mang tất cả đến chỗ cũ. Quá giờ, tôi sẽ không chờ.”

Dứt lời, tôi cúp máy.

Nửa tiếng sau, chuông cửa nhà bạn thân vang lên.
Cả nhà Trần Hạo, cùng với Vương Tú Liên, đều có mặt.

Trên gương mặt bọn họ tràn đầy khinh thường và sốt ruột, chắc hẳn cho rằng tôi đã chống đỡ không nổi, phải cúi đầu xin tha.

“Kiều Vũ, lại muốn giở trò gì nữa đây? Tao không có rảnh để dây dưa với mày.” Mẹ chồng hất cằm, đảo mắt một vòng, giọng chua ngoa.

Tôi không đáp.
Chỉ thản nhiên ném một xấp ảnh xuống bàn trà.

Trong ảnh là cảnh Vương Tú Liên lái chiếc BMW đỏ, cùng mẹ chồng xông vào các cửa hàng xa xỉ, tay xách nách mang, cười rạng rỡ như hoa nở.

Sắc mặt mẹ chồng lập tức cứng lại, ánh mắt thoáng né tránh.

Trần Hạo quát lớn:
“Cô dám theo dõi chúng tôi? Kiều Vũ, cô thật hèn hạ!”

Tôi vẫn làm ngơ, tiếp tục đặt thêm một bản hợp đồng mua xe trị giá năm mươi vạn, cùng vài tờ sao kê tài khoản đứng tên Vương Tú Liên, toàn là những khoản tiền gửi kếch xù.

“Trần Hạo, những thứ này là anh đưa cho cô ta? Dùng tiền của tôi? Dùng số tiền cha tôi để lại cho tôi, số tiền cuối cùng?”

Hai hàng lông mày của cha chồng chau chặt lại, ánh mắt bỗng trở nên sắc như dao.

“Đó là tiền của tôi! Không liên quan gì đến cô!” – Trần Hạo còn muốn ngụy biện.

Tôi khẽ bật cười lạnh, rồi thẳng tay ném bản “hồ sơ lừa đảo” của Vương Tú Liên cùng danh sách liên lạc các nạn nhân xuống bàn.

“Tiền của anh? Thế số tiền cô ta lừa được từ người khác, cũng coi là tiền của anh sao?”

Ông bà Trần lập tức chết lặng.
Họ run run cầm bản báo cáo lên, nhìn từng dòng chữ đen trên nền giấy trắng, sắc mặt dần dần tái mét.

Đặc biệt khi đọc đến đoạn Vương Tú Liên từng khiến một gia đình tan cửa nát nhà, tay mẹ chồng bắt đầu run bần bật, suýt không cầm nổi giấy.

Lúc này họ mới bàng hoàng nhận ra: người mà họ tung hô như “ân nhân”, như “công thần” – hóa ra chẳng phải ai hiền lương tốt đẹp, mà là một kẻ chuyên nghiệp đào mỏ, có thể moi sạch, thậm chí phá hủy cả gia đình họ.

“Không… không phải! Bác trai, bác gái, đừng tin cô ta! Cô ta đang bịa đặt hết!”

Thấy sự thật dần bại lộ, Vương Tú Liên lập tức nổi điên, liều mạng lật ngược thế cờ.

Cô ta chỉ thẳng vào Trần Hạo, nước mắt giàn giụa, gào lên:
“Là Trần Hạo! Tất cả đều do anh ta sai khiến tôi! Chính anh ta nói anh ta chán ngấy con đàn bà không biết đẻ này! Chiếc xe cũng là anh ta tự mua cho tôi, gọi là phí bịt miệng với phần thưởng!”

“Cô câm miệng!” Trần Hạo đỏ gay mặt, tức điên lao đến định đánh cô ta.

Khung cảnh hỗn loạn ngay tức khắc, chẳng khác gì một vở hề lố bịch.

Tôi lạnh lùng đứng bên, nhàn nhạt quan sát bọn họ chó cắn chó, như đang xem một vở kịch rẻ tiền.

Đến lúc thích hợp, tôi bấm nút phát đoạn ghi âm.

Âm thanh vang vọng khắp phòng khách:

“…Đứa bé này vừa đẹp trai lại khỏe mạnh, ba mươi vạn ít quá, ít nhất phải năm mươi vạn…”

Không gian lặng ngắt.
Ông bà Trần mặt mày xám ngoét, không còn là trắng bệch nữa, mà như phủ tro tàn.

Tôi nhìn thẳng vào họ, giọng không cao nhưng từng chữ đều như mũi dao:
“Cô ta không chỉ muốn tiền của các người.”
“Cô ta còn muốn đem bán đi đứa cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Trần.”

Chương trước
Chương sau