Ly hôn rồi, nhưng anh ấy vẫn luôn dõi theo tôi

Chương 3

Buổi sáng hôm ấy, bầu không khí trong công ty Phong Hòa căng thẳng khác thường. Từ khi còn ở bãi gửi xe, Tư Dao đã nghe loáng thoáng các đồng nghiệp bàn tán.

“Nghe nói hôm nay một lãnh đạo cấp cao từ tập đoàn công nghệ Hàn Thịnh sang, hình như muốn hợp tác đầu tư lớn.”

Đúng thế! Hình như là con trai chủ tịch tự mình đến cơ đấy!”

“Con trai chủ tịch Hàn? Nghe bảo người đó bí ẩn lắm, chưa từng lộ diện trước truyền thông.”

Tư Dao nhíu mày. Hàn Thịnh – một tập đoàn công nghệ hàng đầu châu Á, chỉ cần một động thái của họ cũng đủ làm chấn động cả giới tài chính. Và hôm nay, họ lại đến chính công ty của cô để bàn chuyện hợp tác?

Cô nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ. Là phó giám đốc tài chính, cô không được phép sơ suất. Thế nhưng, tận sâu trong lòng, vẫn còn một khoảng trống nặng nề. Đêm qua cô lại mơ, mơ thấy Hàn Dịch quay lưng rời đi trong buổi ký giấy ly hôn, ánh mắt anh lạnh lùng đến mức khiến tim cô như rơi xuống vực thẳm.

Cuộc họp chính thức bắt đầu vào 9 giờ sáng. Phòng họp tầng 20 sang trọng, dãy ghế dài xếp ngay ngắn, giám đốc tổng cùng ban lãnh đạo đều đã ngồi chờ.

Cửa mở ra, bước chân trầm ổn vang lên.

Người đàn ông dẫn đầu mặc vest đen cắt may hoàn hảo, khí chất trầm tĩnh nhưng lại tỏa ra một loại áp lực vô hình khiến cả phòng im phăng phắc.

Tư Dao vô thức ngẩng đầu lên—

Khoảnh khắc ấy, cô như bị sét đánh ngang tai.

Hàn Dịch.

Người đàn ông từng ngày từng đêm ngủ bên cạnh cô suốt ba năm trời, người mà gia đình anh từng chê bai là “vô dụng”, đồng nghiệp cô cười nhạo là “ăn bám”, nay lại đứng trước mặt cô trong tư thế đường hoàng, mang ánh nhìn xa cách và lạnh lẽo của một kẻ trên cao nhìn xuống.

“Xin giới thiệu,” giọng tổng giám đốc công ty vang lên, đầy cung kính, “Đây là Hàn tổng, người sẽ trực tiếp phụ trách hạng mục hợp tác lần này.”

Tư Dao ngồi c.h.ế.t lặng, bàn tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, nhưng tai như ù đi, chẳng thể tiếp nhận nổi những lời giới thiệu kia.

Hàn tổng… Hàn Dịch… thừa kế tập đoàn Hàn Thịnh?

Mọi thứ như một trò đùa cay nghiệt.

Trong suốt ba năm hôn nhân, cô từng bao lần oán trách anh không chí tiến thủ, không lo sự nghiệp. Cô từng đau đớn nghĩ rằng anh chỉ là một nhân viên IT nhỏ bé, suốt đời tầm thường. Và rồi cô chính miệng nói ra hai chữ “ly hôn”.

Thế nhưng, sự thật lại là… anh vốn chưa từng tầm thường. Chỉ cô—quá ngu muội để nhận ra.

“Bắt đầu thôi.” Giọng anh vang lên, trầm thấp và dứt khoát.

Hàn Dịch ngồi xuống ghế chủ tọa, ánh mắt quét qua cả phòng, dừng lại thoáng chốc trên người Tư Dao. Khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. Không còn chút dịu dàng nào của người chồng năm xưa, chỉ còn là một Hàn tổng quyền uy xa cách.

Trong suốt cuộc họp, Tư Dao cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng bàn tay vẫn run lên từng hồi. Mỗi câu nói, mỗi cử chỉ của anh đều khiến cô ngạt thở. Cô muốn đứng lên hỏi thẳng: “Tại sao? Tại sao anh giấu tôi? Tại sao để tôi nói lời ly hôn trong ngu ngốc?”

Nhưngkhông thể.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn cô còn nán lại thu dọn tài liệu.

Bóng dáng quen thuộc tiến đến gần. Hàn Dịch đứng trước mặt cô, dáng người cao lớn phủ bóng xuống, hơi thở xa lạ vô cùng.

“Tư Dao.” Anh gọi tên cô, giọng khẽ nhưng lạnh lùng, như một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim.

Cô ngẩng đầu, môi run rẩy: “Hàn… Hàn Dịch, anh—”

Anh khẽ cười nhạt, ánh mắt chứa đầy trào phúng: “Đừng tỏ ra kinh ngạc như thế. Tôi chẳng qua chỉ không còn lý do để tiếp tục che giấu.”

Mỗi chữ rơi vào tai Tư Dao như nhát búa giáng mạnh. Cô muốn nói rằng mình hối hận, rằng trái tim cô chưa từng hết yêu anh. Nhưng khi đối diện ánh nhìn lạnh lẽo ấy, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh tiếp tục: “Từ nay về sau, chúng ta chỉ là người xa lạ. Trong công việc, mong phó giám đốc Lâm hãy giữ đúng bổn phận.”

Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại.

Tư Dao đứng c.h.ế.t lặng giữa phòng họp rộng lớn, trái tim đau đớn như bị xé rách. Nước mắt bất giác trào ra, rơi xuống bàn tài liệu lộn xộn.

đã mất anh thật rồi sao? Mãi mãi?

Chương trước
Chương sau