Ly hôn rồi, nhưng anh ấy vẫn luôn dõi theo tôi

Chương 4

Ngày Tư Dao nhận quyết định điều chuyển xuống chi nhánh thành phố nhỏ ven biển, cả công ty như được một phen bàn tán rôm rả. Từ vị trí phó giám đốc tài chính ở trụ sở chính, một bước rơi xuống nơi mà người ta gọi là “chỗ lưu đày”, không ai không ngạc nhiên.

“Cô Lâm, nghe nói chị đắc tội với lãnh đạo cấp cao đấy.”

“Ừ, làm việc ở tổng bộ mà bị chuyển đi chi nhánh xa, lại còn ở cái nơi kém phát triển thế kia, khác gì bị đẩy ra ngoài lề.”

Những lời xì xào cứ thế chọc thẳng vào tai Tư Dao, khiến bước chân cô thêm nặng nề. Trước đây, cô từng kiêu ngạo vì một gia đình trọn vẹn, một công việc vững chắc. Giờ đây, ly hôn rồi, công việc cũng bị ép đi xa, mọi thứ giống như một lời báo ứng cho sự bồng bột của cô.

Ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ ở chi nhánh, Tư Dao choáng ngợp. Văn phòng nhỏ bé, tài liệu lộn xộn, nhân viên thiếu kỷ luật. Từ một môi trường chuyên nghiệp ở tổng bộ, cô rơi xuống một nơi như bãi chiến trường.

“Cô là người bị điều từ trụ sở xuống à?” – giọng điệu của trưởng phòng chi nhánh nửa khinh thường nửa đề phòng. – “Ở đây không luật lệ cao sang như ở thành phố lớn đâu. Muốn tồn tại thì tự mà xoay sở.”

Tư Dao mím môi, không phản bác. Cô hiểu đây chính là “bài học” mà Hàn Dịch sắp đặt cho mình.

Những ngày sau đó, thử thách dồn dập.

– Dự án mới bị giao cho cô toàn những số liệu rối rắm, không ai muốn đụng vào.

– Đồng nghiệp thì lạnh nhạt, thậm chí còn cười mỉa: “Người từ tổng bộ xuống chắc giỏi lắm, xem thử cô ta xoay thế nào.”

– Điện thoại công việc réo liên tục, còn báo cáo thì bị trả về hết lần này đến lần khác.

Đêm về, trong căn phòng thuê nhỏ hẹp, Tư Dao ôm chặt gối, nước mắt thấm ướt. Cô nhớ Hàn Dịch đến quay quắt. Nhưng càng nhớ, càng đau. Bởi cô biết chính anhngười đã lạnh lùng ký quyết định điều cô đến đây.

Có hôm, cô không chịu nổi nữa, lấy hết dũng khí gọi điện cho anh. Điện thoại đổ chuông rất lâu, cuối cùng cũng kết nối.

“Anh… tại sao phải làm thế với em?” – giọng cô run run, gần như cầu xin.

Ở đầu dây bên kia, giọng Hàn Dịch vang lên, trầm thấp mà xa lạ:

“Là công việc. Em chỉ là một nhân viên như bao người khác.”

Câu nói ấy như một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim Tư Dao. Cô biết anh cố tình xa cách, cố tình khiến cô khổ sở. Nhưng ánh mắt anh trong lần gặp ở công ty hôm trước – lạnh lùng nhưng lại lóe lên chút gì đó phức tạp – khiến cô không thể tin rằng anh thực sự vô tình.

Một tháng trôi qua, Tư Dao từ chỗ tuyệt vọng bắt đầu gượng dậy. Cô cắm đầu vào công việc, thức trắng đêm xử lý từng con số, học cách dung hòa với đồng nghiệp. Dần dần, mọi người buộc phải nhìn cô bằng con mắt khác.

Điều mà cô không biết, chính là ở tổng bộ, trong mỗi báo cáo gửi về, một dòng bút phê vô danh chỉ đạo: “Giữ lại dự án này cho Lâm Tư Dao, để cô ta tự chứng minh năng lực.”

Không ai biết chữ viết đó là của ai, chỉ Hàn Dịch, lặng lẽ ngồi trong văn phòng, đôi mắt dõi theo từng bước tiến của cô.

Anh muốn cô khổ, nhưng lại không nỡ để cô ngã gục. Đó chính là sự trừng phạt ngọt ngào mà anh dành cho người phụ nữ từng buông tay anh quá dễ dàng.

Chương trước
Chương sau