Chương 1
Ba mẹ ruột không cho tôi gọi họ là ba mẹ, chỉ được phép gọi là chú và dì.
Vậy mà sau này, khi tôi đỗ vào Thanh Hoa, họ lại đi khắp nơi khoe khoang:
“Đây là con gái tôi…”
Tôi mỉm cười phản bác:
“Chú dì à, con cái không thể nhận bừa được đâu.”
…
Chương 1:
Trước khi khai giảng lớp 12, mẹ đưa tôi trở về nhà họ Lý.
Qua cánh cửa phòng, tiếng của Lý Kiến Quốc và Trương Phân vang rõ trong phòng khách:
“Hồi đó đã nói rõ rồi, giao nó cho bà xong thì nó và nhà họ Lý không còn liên quan gì nữa. Giờ lại đem nó trả về là sao?”
“Ngay cả Thành Đống tụi tôi còn lo không xuể, lấy đâu ra sức chăm thêm nó?”
Giọng mẹ nghẹn ngào:
“Con bé rất ngoan mà… dù sao cũng là con ruột của hai người, tôi đành phải đưa về. Nếu không phải tôi lâm bệnh…”
Phần sau không nghe rõ nữa.
Một lúc sau, mẹ tôi gõ cửa:
“Phán Phán, mẹ đi đây.”
Tôi nắm chặt tay, không trả lời.
“Phán Phán…”
Bên ngoài gọi mấy tiếng, tôi vẫn im lặng.
Mẹ thở dài một tiếng thật nặng nề, tiếng bước chân dần xa, rồi cửa lớn cũng khép lại.
Tôi bật dậy như cá chép hóa rồng, lao nhanh ra ngoài — vừa kịp lúc mẹ bước vào thang máy.
Tôi nắm lấy tay áo sờn cũ của bà:
“Mẹ, con không đi học nữa, con đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ…”
“Bốp!”
Tôi còn chưa nói hết câu, mẹ đã tát thẳng vào mặt tôi.
Toàn thân bà run lên, mắt đỏ hoe:
“Nếu còn dám nói mấy lời không đi học nữa, mẹ đ.á.n.h c.h.ế.t con luôn!”
“Con muốn cả đời vất vả như mẹ với ba con hả?”
“Mẹ…”
Mẹ ấn nút xuống tầng 1, đẩy tôi ra khỏi thang máy, gằn giọng:
“Đi đi! Thi không đậu vào trường đại học tốt thì đừng gặp lại mẹ, cũng đừng gọi mẹ là mẹ nữa!”
Cửa thang máy khép lại, ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy bà giơ tay lên, lau mạnh nước mắt.
Tôi lê bước nặng nề quay về thì thấy cửa đã khóa. Chiếc vali của tôi nằm chỏng chơ ngoài cửa, trông vô cùng trơ trọi.
Tôi gõ cửa hơn nửa phút, cuối cùng cũng có người mở.
Trương Phân lườm tôi, trợn trắng mắt:
“Làm ầm cái gì đấy? Thành Đống còn đang học trong phòng đấy.”
“Cứ mẹ mẹ như thật, tưởng mày theo bà ấy về rồi chứ.”
Tôi kéo vali vào nhà, bà ta mở cửa phòng chứa đồ:
“Từ giờ mày ngủ ở đây, tự lo mà sắp xếp.”
Khi tôi đang dọn phòng, Lý Kiến Quốc bước tới.
Ông ta trông nghiêm nghị, vẻ mặt điềm đạm, khiến tôi thoáng hy vọng.
Thế nhưng ông ta chỉ nói:
“Từ nay gọi chúng tao là chú và dì. Mày là con gái của anh họ xa nhà tao, nghe rõ chưa?”
Tôi giũ mạnh tấm vải phủ đầy bụi trong tay, bụi bay mù mịt khiến ông ta ho sặc sụa.
Tôi lạnh lùng đáp:
“Biết rồi.”
Dọn xong phòng, người tôi ướt đẫm mồ hôi.
Tắm rửa xong, tôi định bỏ đồ vào máy giặt thì bị Trương Phân chặn lại:
“Bẩn c.h.ế.t đi được, đồ mày thì mày tự giặt tay đi.”
“Còn nữa, tắm đừng tắm lâu như thế, phí nước.”
Tôi tắm chưa tới mười phút, trước đó Lý Thành Đống tắm hẳn nửa tiếng.
Đêm hôm ấy, ánh trăng rọi xuống chiếc giường xếp nhỏ của tôi.
Tôi trằn trọc trở mình, không ngừng thầm nhủ với bản thân: Lý Phán Phán, kỳ vọng ít thôi, sẽ đỡ buồn hơn. Họ không thương mày, thì mày hãy thương lấy chính mình.
Tôi vào học muộn một năm, hiện giờ cùng khóa với Lý Thành Đống.
Lý Thành Đống học ở lớp trọng điểm, còn tôi bị xếp vào lớp thường.
Tôi không hòa nhập được với tập thể.
Các bạn trong lớp rôm rả kể về kỳ nghỉ hè đã đi đâu chơi, xem phim gì, học thêm chỗ nào.
Còn kỳ nghỉ hè của tôi — chỉ là làm việc nhà, làm nông, theo mẹ đi bệnh viện hết lần này đến lần khác.
Thầy Vương chủ nhiệm khi giới thiệu tôi với cả lớp, còn đặc biệt nhấn mạnh: tôi từng học rất giỏi, mong mọi người đối xử tốt với tôi.
Kết quả chỉ đổi lại những ánh nhìn thờ ơ.
Cậu con trai ở dãy sau nhuộm tóc xám xanh còn buông thẳng một câu châm chọc:
“Thầy ơi, đầu gà mà vào lớp mình thì e là đến cái đuôi phượng còn không với tới nổi ấy chứ!”
Trường cấp ba Chu Phổ tuy không phải trường trọng điểm ở thành phố, nhưng cũng thuộc top đầu khu vực.
Còn trường tôi học trước đó, chỉ là một trường cấp ba nhỏ ở thị trấn huyện.
Thầy Vương trừng mắt liếc cậu kia:
“Em làm cái đuôi phượng đó oai lắm à?”
Cậu con trai tóc xanh xám lại bật cười, vẫy tay về phía tôi:
“Này, lại đây ngồi với tôi, làm đuôi phượng chung nè.”
Thầy Vương liếc sơ qua cả lớp, thoáng do dự.
Tôi đến trễ, các bạn đã tự bắt cặp chọn chỗ hết rồi.
Chỉ còn chỗ bên cạnh cậu ta là còn trống.
“Vậy cứ ngồi tạm đi, vài hôm nữa thi khảo sát đầu vào xong sẽ sắp lại.”
“Còn em — Cố Yến, không được bắt nạt bạn mới đấy.”
Thầy vừa đi khuất, Cố Yến đã đá nhẹ vào chân bàn tôi một cái:
“Làm ở đâu mà da rám nắng tự nhiên vậy? Nhìn cũng đẹp đấy…”
“Tôi cũng từng muốn da ngăm chút mà không được.”
Da cậu ta trắng nõn, mịn màng không tì vết — vừa nhìn là biết kiểu được nuôi nấng trong nhung lụa.
Tôi thản nhiên đáp:
“Ra đồng gặt lúa, cấy mạ thì đen thôi. Cậu thích thì hè năm sau tôi dẫn đi trải nghiệm, một trăm tệ một ngày.”
“Một trăm tệ một ngày, rẻ đấy chứ!”
Cậu ta vừa xoay bút vừa đáp hờ hững.
Mấy giây sau mới phản ứng lại:
“Khoan đã, tôi đi gặt lúa giúp cậu mà còn phải trả tiền? Cậu định lừa tôi à?”
Người vừa ngây thơ vừa nhiều tiền, không lừa thì phí.
Cố Yến nheo mắt lại, ánh nhìn thoáng nguy hiểm:
“Bạn mới này, gan to đấy, dám chơi cả tôi, cậu có biết…”
Cậu ta còn chưa nói hết, tôi đã rút từ cặp ra một cái chai thủy tinh, vặn nắp rồi đưa sang:
“Muốn uống không?”
Cậu ta nhăn mặt đầy ghét bỏ:
“Gì thế? Mùi quái lạ!”
“Tôi tự bắt rắn hổ mang ngâm trà thuốc, uống vào khỏe người.”