Chương 2
Cố Yến nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi:
“Cậu… bắt rắn hổ mang á?!”
Tôi phấn khích hẳn lên:
“Đúng rồi! Cậu biết rắn hổ mang trông thế nào không? Dài ngoằng, lạnh toát, nhớp nhớp… lúc c.ắ.n người thì nửa thân trên ngóc dậy, rồi vụt một cái…”
Tôi nói rồi bất ngờ chọt ngón tay vào tay Cố Yến, khiến cậu ta giật b.ắ.n mình.
Cậu ta vội hất tay tôi ra:
“Tránh ra, tránh ra! Cậu nghĩ anh đây là loại để cậu muốn sờ là sờ à?”
Tôi mím môi nhịn cười.
Thật ra… trong chai chỉ là trà thanh nhiệt bình thường.
Đúng là trẻ con thành phố — có thể không sợ hổ báo sói lang, nhưng muỗi, chuột, rắn, rết… thì có khi đủ để dọa phát khóc.
Giờ nghỉ trưa, tôi đi ăn cơm.
Vừa quay lại lớp đã nghe thấy lớp trưởng Trịnh Dĩnh đang tụm năm tụm bảy với mấy cô bạn nói chuyện về tôi.
“Con nhỏ mới tới quê mùa thấy sợ, lại còn đen thui!”
“Dân quê thì thế thôi.”
“Không biết có đúng là học giỏi thật không ha?”
“Trường huyện thì làm sao so được với trường mình? Lớp Một hồi trước cũng có đứa là thủ khoa huyện, mà giờ còn chẳng vô nổi top 100 toàn khối nữa là.”
“Nhìn đúng kiểu con nhà quê, vậy mà còn dám đụng chạm thân thiết với Cố Yến nữa chứ.”
…
Hôm nay tôi mặc chiếc áo thun màu hồng mà mẹ mới mua cho.
Da tôi đen, mặc màu hồng thật sự là “tự dìm hàng”.
Nhưng đây là mẹ tôi chọn, bà không biết phối đồ, chỉ nghĩ con gái thì phải mặc màu hồng cho đáng yêu.
Tôi hít sâu một hơi:
Không sao cả, cứ là chính mình là được rồi.
Ngày mai là kiểm tra đ.á.n.h giá năng lực đầu năm, buổi tối Trương Phân nấu liền mấy món mặn.
Tôi thích ăn tôm, vừa gắp được ba con thì bà ta đã đem cả đĩa tôm đẩy về phía Lý Thành Đống, trước mặt tôi chỉ còn một dĩa rau muống luộc.
“Thành Đống, ăn nhiều vào nhé, mai thi cho tốt.”
Nói rồi, bà ta liếc sang tôi:
“Nghe nói trước đây thành tích của con cũng tàm tạm, nhưng trường ở đây không giống trường huyện đâu. Thành Đống học giỏi lắm, nếu có gì không hiểu…”
Lý Thành Đống ngắt lời luôn:
“Đừng hỏi tôi, tôi không rảnh.”
Trương Phân vội cười gượng:
“Mẹ cũng đâu có ý để nó làm phiền con. Ăn xong rồi học bài đi. Còn Lý Phán Phán, lát nữa rửa bát.”
Tôi vội ăn mấy miếng cho xong rồi vào lại phòng chứa đồ.
Trương Phân đập cửa, vừa đập vừa mắng.
Tôi không thèm ra:
“Mai con cũng phải thi.”
Bà ta quát lên:
“Với cái đầu óc đó, ôn hay không ôn cũng thế thôi, sớm muộn gì cũng đội sổ.”
Cuối cùng là Lý Thành Đống bực bội gắt lên:
“Ồn c.h.ế.t đi được! Người ta còn phải ôn bài đấy!”
Lúc đó bà ta mới chịu im.
Ban đầu tôi rất tự tin vào mình.
Nhưng đến khi cầm đề thi lên, tôi bắt đầu căng thẳng.
Đề ở đây ra kiểu rất linh hoạt, cách đặt câu hỏi cũng khác với chỗ tôi từng học.
Một số câu rõ ràng là kiến thức nâng cao ngoài chương trình.
Lý Thành Đống thì trông rất tự tin. Kỳ nghỉ hè vừa rồi Trương Phân đã thuê gia sư riêng cho cậu ta, nên cậu ta học trước kha khá.
Theo lịch, thứ Hai sẽ có kết quả.
Sáng sớm, Lý Kiến Quốc chở Lý Thành Đống đi học, tiện thể bảo chở tôi luôn.
Nhưng Lý Thành Đống khóa cửa xe lại ngay:
“Quê mùa thấy sợ, con không muốn bị bạn bè hiểu lầm là quen nó.”
Cuối cùng, tôi phải tự đón xe buýt đến trường.
Đến cổng lớp, tôi đụng ngay Trịnh Dĩnh.
Cô ta cười, trong mắt đầy vẻ giễu cợt:
“Lát nữa là có điểm rồi đấy, Lý Phán Phán, chắc cậu thi tốt lắm ha?”
“Tạm ổn thôi.”
Dạo gần đây tôi cũng để ý một chút.
Cô ta tỏ thái độ gay gắt với tôi như vậy, chắc là vì thích Cố Yến.
Cô ta nhướn mày, cười khẩy:
“Vậy để xem kết quả của cậu ‘tạm ổn’ đến đâu.”
Tiết đầu tiên vừa bắt đầu, thầy Vương đã bước vào lớp, trên tay cầm bảng điểm và danh sách xếp hạng.
Trong lớp có tiếng thì thầm.
Thầy Vương đập bài kiểm tra xuống bàn cái rầm, giận dữ:
“Các em tưởng mình thi giỏi lắm à?
Lần kiểm tra này, lớp mình chỉ có năm người trên 550 điểm. Điểm trung bình đứng bét trong bảy lớp thường!”
Cả lớp lập tức im phăng phắc.
Ai nấy đều cúi đầu tránh ánh mắt của thầy.
Ngay cả Cố Yến đang lim dim ngủ cũng phải ngồi dậy nghiêm túc.
Thầy Vương lia ánh mắt nghiêm khắc khắp lớp, đến khi nhìn đến Trịnh Dĩnh mới dịu giọng lại:
“Trịnh Dĩnh làm khá tốt, được 590 điểm.”
Trịnh Dĩnh nhếch môi, quay sang liếc tôi một cái đầy thách thức.
Tôi đọc được ngay trong ánh mắt đó: Đồ vô dụng, thế này mới gọi là thi tốt.
Nhưng câu tiếp theo của thầy Vương khiến nụ cười cô ta đông cứng lại trên mặt:
“Người đứng nhất lớp mình là Lý Phán Phán, 605 điểm. Mới chuyển trường mà đã làm được vậy, rất khá, mong em giữ vững phong độ.”
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi, tiếng xì xào nổi lên:
“Không thể nào, cô ấy thi nhất lớp thật à?”
“Trường huyện cũng được phết đấy chứ!”
Cố Yến nhướn mày bất ngờ:
“Lý Phán Phán, giấu nghề ghê nha!”
Còn tôi — chẳng có biểu cảm gì.
Thật lòng mà nói, tôi không hài lòng với điểm số này.
Hết tiết sinh hoạt đầu giờ, có bạn đến hỏi Trịnh Dĩnh vài câu trong đề.
Cô ta lập tức giở giọng châm chọc:
“Sau này đừng hỏi tôi nữa, hỏi thủ khoa lớp mình ấy, giỏi hơn tôi nhiều kia kìa!”
“Không nghe thầy Vương khen lấy khen để à?”
Mấy cô bạn vội xúm lại an ủi, nào là “lần sau nhất định cậu lại đứng đầu”, v.v…
Giọng bọn họ không hề nhỏ.
Cố Yến bất ngờ đạp mạnh xuống bàn:
“Ồn ào c.h.ế.t được! Người ta còn phải ngủ!”
Cả lớp nín bặt.
Cậu ta lườm tôi một cái rất “hung dữ”, rồi lại ngả đầu xuống bàn, lim dim ngủ tiếp.
Chắc… chắc không phải là cậu ta đang bênh tôi đâu nhỉ?
Chiều hôm đó tan học về nhà, Trương Phân làm một bàn đầy đồ ăn.