Chương 3
Trong nồi gà hầm bào ngư, ba con bào ngư cùng hai cái đùi gà đều được bà ta gắp vào bát của Lý Thành Đống.
Bà ta còn nhỏ nhẹ hỏi han:
“Có điểm rồi đúng không? Thi thế nào con?”
“Cũng tạm, 603 điểm.”
Trương Phân mặt mày rạng rỡ:
“Trên 600 rồi à? Tốt quá! Vậy là mấy buổi học hè không phí công. Cứ giữ vững phong độ này, thi vào trường 211 hẳn là chẳng khó.”
Tôi vừa gắp một cái cánh gà, bà ta đã khó chịu:
“Thành Đống thi được 603, còn mày thì chỉ biết ăn. Con gái gì mà ăn như heo, béo c.h.ế.t đi được. Với cái kiểu điểm số của mày…”
Tôi vừa gặm cánh gà, vừa bình thản cắt lời:
“Tôi được 605 điểm.”
“605 thì có gì đáng… gì cơ?”
Bà ta khựng lại giữa câu, mặt biến sắc:
“Mày vừa nói… bao nhiêu?”
Tôi nhả xương ra, phát âm rõ ràng:
“605! Hơn cậu ta hai điểm.”
Cả ba người họ đều c.h.ế.t lặng.
Cứ cái đà này, sau này chắc họ sẽ sốc đến rơi cả cằm cho coi.
Thật ra chỉ cần nhìn vào bảng xếp hạng là Lý Thành Đống biết điểm của tôi.
Chẳng qua trong mắt cậu ta, tôi chẳng đáng để quan tâm.
Tôi tranh thủ lúc cả nhà còn đang đơ người, gắp thêm vài miếng thịt bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Sau đó đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mặt Lý Thành Đống đang sa sầm, tôi mỉm cười:
“Nếu có gì không hiểu thì đừng hỏi tôi, tôi không rảnh.”
Mặt Lý Thành Đống đỏ bừng vì tức.
Trương Phân đập bàn cái rầm:
“Cái thái độ gì vậy? Nó là em trai mày đấy, làm chị mà còn giấu giếm em à?”
Lý Kiến Quốc cũng chau mày:
“Là chị thì phải nhường nhịn, bao dung chứ.”
Nếu Lý Thành Đống nhỏ hơn tôi 7-8 tuổi, tôi còn có thể gọi là “em trai” mà nể tình.
Nhưng cậu ta chỉ kém tôi đúng một tuổi.
Tôi đứng lên, nhìn thẳng vào cậu ta:
“Vậy thì mời cậu đến hỏi, tôi rất sẵn lòng trả lời.”
Lý Thành Đống nghiến răng:
“Không cần!”
Biết ngay là vậy.
Tôi tranh thủ lúc Trương Phân còn đang sốc chưa nói được gì, lẻn luôn về phòng chứa đồ.
Để tránh lát nữa bà ta tỉnh lại rồi lại gọi tôi ra rửa bát.
Tầm hơn 9 giờ tối, tôi vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Lý Thành Đống đang đứng chắn ngay cửa.
Ánh mắt cậu ta âm u:
“Đừng tưởng mày giỏi thật. Đề lần này toàn câu dễ, tao chỉ sai mỗi phần tô đáp án.”
“Cho dù mày cố lấy lòng ba mẹ, tài sản này cũng là của tao. Trường đại học tốt cũng là của tao. Còn mày — con nhỏ nhà quê như mày — đừng có mơ.”
Rõ ràng người bị bỏ rơi từ nhỏ là tôi.
Người chưa từng được yêu thương cũng là tôi.
Vậy mà cậu ta vẫn có thể mặt dày đến mức thốt ra những lời khinh miệt như thể đấy là lẽ đương nhiên.
Tôi cố kìm nén nỗi chua xót trong lòng, khẽ nghiêng người sát lại gần, thấp giọng:
“Cậu sợ tôi sẽ lấy hết mọi thứ mà cậu có — đúng không?”
Cơ thể Lý Thành Đống hơi cứng lại.
Tôi cười càng rạng rỡ:
“Tiếc quá, tự nhiên tôi thấy rất có hứng thú rồi đấy. Từ lần thi sau, tôi sẽ bỏ xa cậu… ít nhất ba mươi điểm.”
Rõ ràng là Lý Thành Đống bị đả kích nặng.
Cuối tuần của lớp 12 chỉ được nghỉ đúng một ngày, cậu ta lập tức bảo Trương Phân thuê ba gia sư, bổ túc kiến thức gấp rút ba môn yếu là Văn, Anh và Hóa.
Trương Phân chẳng tiếc tiền, ngược lại còn không ngớt lời khen ngợi con trai:
“Biết nỗ lực học hành thế này là ngoan lắm đấy!”
Có một lần, thầy giáo đang giảng bài thì cửa phòng học bật mở. Tôi vừa lúc đi ngang qua lấy nước.
Lý Thành Đống vội bật dậy đóng sập cửa lại.
Chắc cậu ta sợ tôi nghe lỏm được “bí kíp võ công”, luyện thành thần công rồi đ.á.n.h bại cậu ta trong một chiêu.
Sau bài kiểm tra đầu năm, tôi coi như nổi danh trong lớp.
Bắt đầu có vài bạn tới hỏi tôi cách làm bài.
Mà việc này thì… cũng hơi ngại.
Vì chương trình học ở trường huyện tôi trước đây khác với trường này.
Ở đây, bọn họ đã học xong toàn bộ chương trình cấp ba.
Còn tôi thì vẫn còn vài phần kiến thức chưa học tới, nên trình độ cũng không ổn định lắm.
Giải bài không ra vài lần, mọi người dần nghĩ tôi cũng chỉ là “hên ăn may”, lần trước thi được cao chắc nhờ vận đỏ.
Tôi cũng chẳng buồn giải thích.
Giờ với tôi, thời gian là vàng, phải tranh thủ lấp đầy mấy lỗ hổng kiến thức kia trước đã.
Không ai đến hỏi thì càng tốt.
Ngoài việc thỉnh thoảng nhắn tin nói chuyện với mẹ qua WeChat, tôi dồn toàn bộ thời gian cho việc học.
Cảm giác chỉ ước gì có thể bẻ một phút ra thành hai mà dùng.
Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi giữa kỳ.
Trước hôm thi mấy ngày, thầy Vương thông báo một chuyện:
Theo quy định của trường, từ giờ trong mỗi kỳ thi lớn, nếu ai đứng nhất lớp thường, sẽ được chuyển lên thay cho người đứng bét lớp trọng điểm.
Mắt tôi lập tức sáng rỡ lên: Đây chính là cơ hội của mình.
Trường dồn rất nhiều tài nguyên dạy học cho lớp trọng điểm, chưa kể môi trường học cũng tốt hơn hẳn.
Tất nhiên, tôi đâu chỉ vì học hành…
Tôi cũng muốn làm cho cả nhà Trương Phân tức điên chơi.
Cố Yến vươn tay khoác vai tôi:
“Lớp trọng điểm toàn mọt sách, chán òm. Lý Phán Phán, ở lại lớp này đi, anh đây che chở cho em!”
Tôi hất tay cậu ta ra:
“Tránh ra, cậu đang làm tôi mất tập trung đấy.”
Cậu ta nheo mắt lại, khẽ bật ra một tiếng “hừ” lạnh.
Tôi tưởng cậu ta sắp nổi cáu, không ngờ lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc rồi nói:
“Cậu trắng lên nhiều đấy.”
Không phải phơi nắng ngoài đồng nên da tôi cũng dần trắng lại thôi.
Mặt cậu ta lại càng tiến sát đến gần, hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi tôi:
“Nhìn kỹ lại thì… cũng không tệ.”
Tôi chẳng buồn đáp, quay mặt đi — lại đụng ngay ánh mắt âm u của Trịnh Dĩnh đang nhìn chằm chằm về phía tôi.