Chương 6
“Thầy cũng dạy Vật lý ở lớp Một, nhân duyên thầy trò của chúng ta chưa chấm dứt đâu. Thu xếp đồ đi, thầy đã báo với bên đó rồi. Lý Phán Phán, thầy tin đây mới chỉ là điểm khởi đầu của em. Cố lên!”
Nói về khoản truyền cảm hứng thì không ai qua được thầy Vương, đúng là cao thủ ‘tẩm bổ’ tinh thần.
Quay lại lớp, Cố Yến không có ở chỗ ngồi.
Tôi thu dọn xong sách vở, để lại trên bàn cậu ta một tờ giấy ghi nguệch ngoạc:
“Cảm ơn nha. Tôi được chuyển sang lớp Một rồi. Hẹn gặp lại trên giang hồ!”
Vừa ôm sách ra khỏi lớp, tôi đụng ngay Trịnh Dĩnh ở hành lang.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng:
“Đừng tưởng lên lớp Một là thắng rồi. Lần sau thi, tao nhất định sẽ đá mày xuống.”
Tôi cười nhẹ:
“Được thôi. Nhưng đừng để tới tận lúc thi đại học mà cậu vẫn chưa đuổi kịp tôi đấy nhé.”
Mặt Trịnh Dĩnh đỏ rực vì tức, tôi vòng qua cô ta, bước lên cầu thang.
Tầng năm — tầng cao nhất — là nơi các lớp trọng điểm đóng quân.
Chủ nhiệm của lớp Một là thầy Tống, đang gọi điện thoại nên ra hiệu cho tôi đứng chờ trước cửa.
Tôi vừa tới nơi thì đụng ngay Lý Thành Đống đi từ trong lớp ra.
Sắc mặt cậu ta vốn đã khó coi, giờ thấy tôi lại càng nghiến chặt quai hàm:
“Mày đến đây làm gì? Tao nói rồi — ở trường chúng ta coi như không quen biết.”
Tôi mỉm cười:
“Câu đó… đáng ra phải là tôi nói mới đúng.”
“Mày có ý gì?”
Tôi còn chưa trả lời thì thầy Tống đã bước tới.
Ông nhíu mày, gằn giọng:
“Lý Thành Đống, sắp vào tiết rồi, em còn lang thang ở đây làm gì?”
Lý Thành Đống lập tức cụp mắt — như chuột thấy mèo.
Thầy Tống quay sang tôi, giọng dịu hơn nhiều:
“Lý Phán Phán, vào lớp với thầy nhé.”
Không khí học hành trong lớp Một hoàn toàn khác với lớp các lớp thường.
Phải đợi thầy gõ bàn mấy cái, học sinh mới chịu ngẩng đầu ra khỏi đống đề cương.
“Giới thiệu với mọi người, bạn Lý Phán Phán — đứng đầu khối các lớp thường lần này, từ nay sẽ là bạn cùng lớp của chúng ta.”
Lý Thành Đống tròn mắt, không tin nổi:
“Không thể nào!”
Sắc mặt thầy Tống lập tức lạnh xuống:
“Bạn ấy đứng thứ 38 toàn khối, thi trong lúc đang bị cảm. Còn em — cũng họ Lý, được hưởng giáo viên giỏi nhất, điều kiện học tốt nhất, vậy mà thấp hơn bạn ấy tận bốn mươi điểm, còn mặt mũi để ngạc nhiên à?”
Lý Thành Đống căng chặt cả người — cậu ta giận đến run người, nhưng lại không dám bật lại.
Thầy Tống lia mắt một lượt quanh lớp:
“Thế này đi. Em chuyển xuống ngồi cuối lớp, nhường chỗ cho bạn Lý Phán Phán.”
Lý Thành Đống trợn trừng mắt:
“Thầy Tống…”
“Không phục thì lần sau thi cao hơn bạn ấy. Lớp 12 không có chỗ cho tình cảm — chỉ nói chuyện bằng điểm số.”
Sau vài giây cứng đờ, cuối cùng cậu ta cũng bắt đầu kéo bàn đi.
Tôi ôm sách tiến lại gần, cười tươi:
“Nhanh lên đi, sắp vào tiết rồi đấy.”
Cổ Lý Thành Đống nổi đầy gân xanh.
Tôi hạ giọng, thì thầm ngay bên tai cậu ta:
“Nhìn đi, thế mà tôi vẫn thắng được cậu đấy.”
Cậu ta tức đến mức toàn thân run lên, mắt đỏ ngầu như muốn tóe lửa.
Lớp Một ai nấy đều bận học, nên cũng không ai quan tâm đến tôi quá mức.
Dù gì đứng hạng 38 toàn khối — ở đây cũng chẳng phải thành tích gì quá nổi trội.
Tôi chỉ vô tình lướt bảng xếp hạng lớp mới phát hiện:
Lý Thành Đống xếp tận hạng 45.
Cách vị trí “bị đá khỏi lớp”… chỉ còn đúng vài bước chân.
Bảo sao thầy Tống cứ mặt lạnh như tiền với cậu ta.
Bữa tối hôm đó, Trương Phân dè dặt hỏi về kết quả thi của con trai.
Kết quả là bị thằng quý tử quát thẳng mặt:
“Hỏi hỏi hỏi, phiền c.h.ế.t đi được!”
Tôi ho nhẹ một tiếng, giả vờ ngập ngừng:
“Tôi biết…”
Lý Thành Đống trợn mắt quát lên:
“Câm miệng! Mày còn chưa đủ tư cách xen vào chuyện của tao!”
Trương Phân và Lý Kiến Quốc vội vàng hùa theo:
“Đúng đó, Thành Đống không muốn nói thì thôi. Dù sao cũng chắc chắn là thi tốt hơn mày.”
Tôi khẽ nhướn mày, nở một nụ cười nửa miệng nhìn về phía Lý Thành Đống.
Cậu ta đỏ mặt tía tai, giận đến mức đập đũa đứng dậy bỏ ăn.
Chạy trời không khỏi nắng.
Cậu ta không nói, thì tôi đành “nhắc nhẹ” thôi:
“Chú dì này, mai tối trường có họp phụ huynh, đừng quên nhé.”
Trương Phân lườm tôi một cái rõ dài:
“Bọn tao không rảnh đi họp cho mày. Thi kiểu đội sổ, mất mặt lắm.”
Ồ?
Sao bà ta chắc chắn tôi thi rớt vậy nhỉ?
Hừ.
Đi hay không, cũng chẳng trốn được sự thật đâu.
Buổi họp phụ huynh diễn ra vào giờ học buổi tối, vừa không ảnh hưởng đến tiết học, lại thuận tiện cho phụ huynh đến dự.
Trương Phân và Lý Kiến Quốc thương con trai như trứng mỏng — dù trường nói chỉ cần một người đến là đủ, mà hai người vẫn kéo nhau tới.
Nhưng đến nơi, nhìn thấy Lý Thành Đống bị xếp ngồi tận hàng cuối, mặt họ lập tức tối sầm.
Lại thấy tôi ngồi đúng chỗ cũ của con trai họ, thì mặt ai nấy đều cứng đờ, hoang mang tột độ.
Khi thầy Tống đọc bảng xếp hạng lớp, tới lượt tôi — xếp hạng 38 toàn khối, hạng 15 trong lớp — cả hai người họ như bị sét đ.á.n.h trúng gáy.
Mà đến lúc nghe tên và điểm số của Lý Thành Đống, họ cúi gằm đầu xuống, không dám thở mạnh.
Thầy Tống còn cố ý khen tôi vài câu: Nói tôi không có cha mẹ bên cạnh, lại còn bị cảm khi đi thi,nvậy mà vẫn đạt thành tích tốt.
Trương Phân và Lý Kiến Quốc bị vả bộp bộp ngay giữa cuộc họp.
Mặt lúc trắng lúc đỏ — nhìn mà thấy ê chề thay.
Đứa con trai cưng như trứng mỏng — thi xếp chót.
Con bé nhà quê mà họ coi như rác — lại được thầy khen hết lời.
Cảm giác đó… nghĩ thôi cũng thấy rợn da gà.
Kết thúc buổi họp phụ huynh, hai vợ chồng ấy không vội về, mà cố tình nán lại…
Muốn… nhét vài cái phong bì cho thầy Tống.