Chương 7
Nhưng thầy Tống từ chối thẳng thừng.
“Thay vì tốn tiền cho tôi, chi bằng hai người dành thêm tiền và tâm sức cho Lý Thành Đống đi. Nếu em ấy vẫn như hiện tại, lần sau bị đá khỏi lớp, chắc chắn là em ấy đấy.”
Trương Phân và Lý Kiến Quốc bị dằn mặt đến câm nín, không dám hé một lời.
Tan học tối, ba người nhà họ Lý lái xe về.
Vừa ra đến cổng trường, xe dừng lại.
Lý Kiến Quốc hạ kính xuống gọi:
“Lên xe đi!”
Lý Thành Đống nghiến răng:
“Nếu nó lên, con xuống!”
Lý Kiến Quốc vội vàng dỗ dành:
“Được được được, đừng giận… để nó tự đi bộ về.”
Chiếc xe rú ga lao đi, xịt nguyên một đám khói bụi vào mặt tôi.
Tháng 11 về đêm, thời tiết thật sự… lạnh cắt da.
Tôi vừa đi được vài bước, đã nghe trong ngõ vọng ra tiếng một người phụ nữ đầy bất lực và đau lòng:
“Con có thể nghiêm túc được không? Giờ lớp 12 rồi. Mẹ biết con rất thông minh, nhưng sao lại như thế? Con có biết lúc thầy Vương đọc điểm, mẹ xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên không?”
Chàng trai tóc xanh xám cúi đầu, miệng ngậm kẹo mút, vẻ mặt hờ hững:
“Cảm thấy mất mặt thì đừng đến. Trước giờ mẹ cũng đâu có tới.”
Trời đã sang cuối thu, bóng dáng người phụ nữ dưới ánh đèn kéo dài ra, trông càng cô đơn và gầy guộc.
“Tiểu Yến, rốt cuộc con muốn mẹ phải làm gì nữa?”
Cố Yến ngẩng đầu, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên đôi mắt trong veo:
“Cũng như trước kia thôi — đừng quản con, coi như không có đứa con này là được.”
Nói xong, như có cảm ứng, cậu ta quay đầu nhìn về phía tôi.
Tôi rụt cổ, bước nhanh hơn.
Nhưng chưa kịp đi xa, cổ áo đã bị cậu ta túm lại:
“Ba mẹ cậu đâu?”
“Không ai đến cả!”
Cậu ta bực bội:
“Muốn c.h.ế.t hả? Để tôi đưa cậu về.”
Cậu ta kéo dây cặp tôi, lôi đi vài bước thì một chiếc Mercedes G-Class trượt tới.
Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của một người phụ nữ trang điểm tinh tế:
“Để cô đưa hai đứa về.”
Cố Yến mặt không biểu cảm:
“Không cần.”
Tôi xoa xoa hai tay, rụt cổ:
“Tôi hơi lạnh…”
Cậu ta lườm tôi một cái như muốn ăn tươi nuốt sống.
“… Với cả chân tôi cũng hơi đau…”
Cố Yến vò đầu bứt tóc:
“Cậu được lắm!”
Dứt lời vẫn là mở cửa xe, mạnh tay đẩy lưng tôi, gần như nhét tôi vào trong.
Sự ấm áp bao trùm lấy tôi ngay lập tức.
Ánh đèn đường lướt qua bên ngoài, hắt lên góc nghiêng của cậu ta, tạo thành những mảng sáng tối đan xen.
“Tôi để lại cho cậu tờ giấy, cậu thấy chưa?”
“Ừm.”
Câu chuyện bị cậu ta dập tắt cụt lủn, tôi nhất thời không biết phải nói gì thêm.
May mà có mẹ cậu ấy — dịu dàng hỏi han tôi chuyện học, chuyện thi cử, nhưng không hề nhắc đến ba mẹ tôi một câu.
Gần tới nhà, cô ấy nói:
“Phán Phán này, cô muốn thuê vài gia sư dạy thêm cho thằng bé, nhưng nó cứ không chịu. Cháu giúp cô khuyên nó được không?”
Cố Yến đá vào lưng ghế:
“Mẹ nhờ cô ta làm gì? Tụi con đâu có thân như mẹ tưởng.”
Mẹ cậu ta thở dài, im lặng không nói nữa.
Về đến nhà, Lý Kiến Quốc và Trương Phân đã chờ sẵn.
Vừa mở miệng là:
“Con đi nói với thầy Tống một tiếng, đổi chỗ cho Thành Đống đi. Mắt nó yếu, ngồi cuối không thấy.”
Tôi không nói không rằng, đóng sập cửa phòng.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng mắng nhiếc.
Trương Phân còn lớn tiếng bảo tôi đừng có đắc ý quá, kỳ sau thế nào cũng bị đuổi về lớp thường.
Thật sự… Tôi là con ruột của họ sao?
Tại sao họ lại dành hết mọi ác ý trong người cho tôi như vậy?
Tôi hít sâu một hơi, không ngừng tự nhủ:
Đừng để tâm.
Đừng buồn.
Hãy coi tất cả nỗi buồn này là dưỡng chất, để mai này nở ra những bông hoa rực rỡ hơn.
Tôi chưa bao giờ đi ngủ trước 12 giờ đêm.
Ngay cả khi người ta đang ngủ trưa, tôi vẫn cắm cúi làm bài tập.
Tôi làm đi làm lại những phần mình còn yếu, liên tục tự mình bù lấp lỗ hổng.
Mọi ánh mắt nghi ngờ và ác ý xung quanh, tôi đều tự động “tắt tiếng”.
Lý Thành Đống cũng không kém cạnh.
Thậm chí còn ngủ ít hơn tôi.
Mỗi ngày đều lết đến lớp với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
Cả hai chúng tôi đều đang dồn sức, chờ để bùng nổ.
Rất nhanh, kỳ thi tháng đã tới.
Tối trước hôm thi, đến 11 giờ tôi đi ngủ, đèn trong phòng Lý Thành Đống vẫn còn sáng.
Hai ngày thi, tôi dốc toàn lực, thi xong ngủ bù một giấc dài như c.h.ế.t lâm sàng.
Không học hành, không ôn lại, không mở sách vở.
Tôi chỉ cuộn người trong phòng chứa đồ, ngắm mây mùa thu ngoài cửa sổ.
Những năm trước, tầm này là mùa gặt lúa.
Mẹ ơi, mẹ chờ con thêm chút nữa thôi.
Đợi con thi đỗ đại học… là có thể giúp mẹ rồi.
Sáng thứ Hai, có điểm.
Thầy Tống hớt hải xông vào lớp với vẻ mặt phấn khởi:
“Lần này lớp mình thi rất tốt. Top 10 toàn khối, lớp mình chiếm đến 5 người. Người đứng nhất khối… cũng nằm trong lớp chúng ta!”
Ông ngừng một nhịp, cố ý kéo dài sự tò mò của cả lớp.
Cả lớp đồng loạt hướng ánh mắt về phía hai học sinh đứng nhất – nhì khối lần trước.
Không ngờ thầy Tống lại mỉm cười, gọi tên tôi:
“Lý Phán Phán lần này đứng nhất khối, hơn người xếp thứ hai những mười điểm — rất xuất sắc.”
Càng lên top cao, khoảng cách điểm càng sít sao.
Chỉ cần chênh một điểm là đã có thể bị tụt xuống vài bậc.
Hơn tận mười điểm, đủ để khiến người khác tròn mắt.
Mọi ánh nhìn kinh ngạc đổ dồn về phía tôi.
Lần trước tôi đứng thứ 38.
Lần trước nữa… còn không lọt nổi top 100.
Tôi cũng rất xúc động, bất giác quay đầu sang một bên.
Nhưng vừa thấy cái mụn trên mặt bạn cùng bàn, tôi liền bật cười.
Không phải Cố Yến.
Niềm vui này… lại chẳng có ai để chia sẻ.
Trong suốt một tháng qua, Lý Thành Đống gần như ngoài ăn ra là cắm đầu vào học.