LÝ PHÁN PHÁN TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TOẢ SÁNG

Chương 9

 

 

Áo rất ấm, lại khá hợp với nước da hiện tại của tôi.

 

 

Chỉ tiếc, sự ấm áp này… đến quá muộn.

 

 

Kỳ thi cuối kỳ đã đến.

 

 

Lần này là kỳ thi liên trường trong quận, tất cả mười lăm trường trung học phổ thông tham gia.

 

 

Hoàn toàn mô phỏng theo quy trình thi đại học thật sự.

 

 

Tối hôm trước, tôi đã kiểm tra lại mọi thứ cẩn thận.

 

 

Vậy mà sáng hôm sau bước vào phòng thi, tôi phát hiện — Bút chì và bút nước đều bị người ta đ.á.n.h tráo.

 

 

Thủ đoạn hèn hạ, đúng là không ngừng nghỉ.

 

 

May thay tôi và Cố Yến thi chung một phòng.

 

 

Học sinh học yếu thường mang nhiều bút — cậu ta mang theo cả một túi đầy.

 

 

Trong lúc làm bài, tôi liếc sang nhìn Cố Yến, thấy cậu ấy đang viết rất nghiêm túc.

 

 

Ánh nắng lúc chín giờ rọi lên gò má nghiêng của cậu ấy, trông cực kỳ điển trai.

 

 

Cả phòng thi chỉ còn lại tiếng “soạt soạt” viết bài không ngừng.

 

 

Đó lẽ… chính là âm thanh của thanh xuân đang trôi đi.

 

 

Nghỉ đông năm lớp Mười Hai vẫn phải học bù.

 

 

Sau ba ngày nghỉ ngắn ngủi, chúng tôi quay lại trường, kết quả thi cuối kỳ cũng được công bố.

 

 

Trong đợt thi này, hai trường trung học trọng điểm cấp thành phố cùng tham gia.

 

 

Trường Trung học Chu Phố của chúng tôi vốn không chiếm ưu thế.

 

 

Thầy Tống lần này sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng, khiến ai nấy đều nín thở chờ đợi.

 

 

Chắc là… kết quả thi không tốt rồi.

 

 

Quả nhiên, ông vừa mở miệng đã nói:

 

 

“Lý Phán Phán, em đứng lên. Lần này em thực sự khiến tôi quá thất vọng.”

 

 

Tim tôi chợt thót lên một cái.

 

 

Tôi cảm thấy mình làm bài cũng ổn mà, hầu hết đều giải được hết rồi.

 

 

Ánh mắt của các bạn cùng lớp cũng đổ dồn về phía tôi.

 

 

Trong đó không thiếu những ánh nhìn hả hê.

 

 

Lòng người vốn dĩ phức tạp, tôi tiến quá nhanh, thế nào cũng kẻ đỏ mắt.

 

 

Chỉ Cố Yến là thật lòng lo lắng cho tôi.

 

 

Thầy Tống thở dài một hơi:

 

 

“Em thi được hạng nhì toàn quận, chỉ kém người đứng đầu ba điểm, chẳng lẽ không thể cố gắng thêm chút nữa sao?”

 

 

“Gì cơ?”

 

 

Thẩy Tống lập tức đổi sang bộ dạng tươi cười:

 

 

“Lần thi liên trường này, em đứng thứ hai toàn quận.”

 

 

“Tổng cộng gần một vạn thí sinh, em được hạng hai, rất giỏi rồi, sau này tiếp tục cố gắng nhé.”

 

 

Cố Yến mắt cười cong cong, vỗ tay “bốp bốp bốp”.

 

 

Lần lượt người hưởng ứng, tiếng vỗ tay ngày càng lớn.

 

 

Thầy Tống xúc động nói:

 

 

“Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, bạn Lý đã bước tiến thế này, các em nên cảm thấy phấn khởi và được truyền cảm hứng. Em ấy làm được, các em cũng sẽ làm được.”

 

 

“Ngoài bạn Lý Phán Phán ra, bạn Cố Yến lần này cũng tiến bộ vượt bậc, được 520 điểm.”

 

 

Điểm này ở lớp chọn thì không nổi bật gì, nhưng với Cố Yến thì đúng là tiến bộ thần tốc.

 

 

Tan tiết sớm hôm ấy, cậu ấy bước đến bên tôi.

 

 

“Chúc mừng cậu, Lý Phán Phán.”

 

 

Tôi cũng chúc mừng cậu, Cố Yến.”

 

 

Lý Thành Đống lần này lại thi tệ, chỉ được 519 điểm.

 

 

Thậm chí còn kém Cố Yến một điểm.

 

 

Tâm lý cậu ta hoàn toàn sụp đổ, xông thẳng vào phòng tôi, xé nát bài thi của tôi.

 

 

Không sao cả.

 

 

Những đề đó tôi đều biết làm, xé thì xé thôi.

 

 

Cậu ta giờ đến tư cách làm đối thủ của tôi cũng không còn nữa, chẳng đáng để phí thời gian.

 

 

Tết đến rất gần, tôi rất muốn về với mẹ.

 

 

Nhưngkhông cho.

 

 

“Đây là cái Tết đầu tiên con về nhà họ Lý, nhất định phảilại ăn Tết với họ.”

 

 

“Mẹ đã nói rồi, nếu con không thi đậu vào đại học tốt, thì đừng về gặp mẹ.”

 

 

Trương Phân mua giày và quần áo cho tôi trên Taobao.

 

 

Lý Kiến Quốc mừng tuổi tôi hai trăm tệ.

 

 

Chắc là… bọn họ bắt đầu chút chấp nhận tôi rồi.

 

 

Nhưng thực tế lại tát tôi một cú đau điếng.

 

 

Tối giao thừa hôm ấy, tôi gọi video cho mẹ nên lên bàn ăn hơi muộn.

 

 

Lý Thành Đống nổi trận lôi đình, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa châm chọc:

 

 

“Thi được hạng hai toàn quận thì sao? Giờ cả nhà phải ngồi chờ mày ăn cơm chắc?”

 

 

“Ba, mẹ, sau này rồi thì hai người đâu cần đứa con trai này nữa đúng không?”

 

 

Nói xong liền định đập cửa bỏ đi.

 

 

Lý Kiến Quốc và Trương Phân vội vã kéo cậu ta lại, dỗ dành bằng lời ngon tiếng ngọt.

 

 

Trương Phân túm lấy tôi, đẩy thẳng ra ngoài cửa:

 

 

“Con ra ngoài đi dạo một vòng, đợi em trai con hết giận rồi hãy về.”

 

 

Cửa “rầm” một tiếng đóng sập lại.

 

 

Giữa cái ngày lẽ ra cả nhà phải sum họp, tôi bị đuổi ra khỏi nhà.

 

 

Không mang điện thoại, cũng không khoác áo ấm.

 

 

Pháo hoa từng chùm nở rộ trên bầu trời xa xa, nhà nhà đều rộn ràng tiếng cười tiếng nói.

 

 

Chỉ riêng tôiđi dép lê, đứng lạc lõng giữa ánh đèn và sự náo nhiệt đó.

 

 

Tôi lang thang không mục đích, cũng chẳng biết đã đi bao lâu.

 

 

Một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen phanh lại trước mặt, một bóng người áo đỏ như lửa lao xuống, túm lấy vai tôi:

 

 

“Lý Phán Phán, hồn vía cậu đang lang thang đi đâu thế hả?”

 

 

Cô Cố liền mắng: “Phì phì phì, đại cát đại lợi, đầu năm mới đừng nói linh tinh.”

 

 

Họ cứ nhất quyết kéo tôi về nhà họ ăn Tết.

 

 

Nhà họ Cố là biệt thự độc lập, riêng sân vườn thôi đã rộng đến ba mẫu.

 

 

Bữa cơm tất niên được đặt từ khách sạn, một bàn đầy ắp món ăn.

 

 

Đĩa cơm của tôi bị gắp đồ ăn chất cao như quả núi nhỏ.

 

 

Trong lúc ăn, cô Cố ra ngoài nghe điện thoại.

 

 

Ăn xong, cô nắm tay tôi, nói:

 

 

“Hôm trước gặp con, cô đã thích con lắm rồi. Cô gọi điện nói chuyện với chú và dì con rồi, con ở lại nhà cô vài hôm nhé.”

 

 

“Cô quen họ ạ?”

 

 

ấy mỉm cười hiền hòa: “Dì con làm ở công ty của bạn thân cô. Chú Cố con là tổng giám đốc bên Triều Dương.”

 

 

Triều Dương là một doanh nghiệp nhà nước, nơi Lý Kiến Quốc làm việc hơn hai mươi năm.

 

 

Thời đó kỷ luật nghiêm, sinh con thứ sẽ bị mất việc.

 

 

 

Chương trước
Chương sau