LÝ PHÁN PHÁN TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TOẢ SÁNG

Chương 8

 

 

Nhưng trời chẳng chiều lòng ngườicậu ta thi cực tệ.

 

 

545 điểm.

 

 

Thấp hơn tôi hơn một trăm điểm, và đứng bét lớp trọng điểm.

 

 

Thầy Tống không nể nang:

 

 

Sau tiết sinh hoạt, ông gõ lên bàn cậu ta, nói thẳng:

 

 

“Quy định là quy định. Em xuống lớp Bảy đi.”

 

 

Tôi ngoái đầu lại, nhướng mày nhìn cậu ta.

 

 

Cậu ta nắm chặt tay, gân tay nổi rõ.

 

 

Thầy Tống vừa đi khỏi, cậu ta đạp mạnh vào bàn một cái — bàn lật, sách vở bay tứ tung.

 

 

“Lý Phán Phán, mày đừng quá đáng!”

 

 

Cả lớp quay lại nhìn.

 

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói đùa cợt vang lên từ cửa lớp:

 

 

“Cô ấy dùng tay đ.á.n.h cậu hay dùng lời c.h.ử.i cậu thế?”

 

 

Tôi quay đầu lại — là Cố Yến.

 

 

Cậu ta khoanh tay, lười biếng tựa người vào khung cửa, nhưng giọng nói đủ chọc người tức chết:

 

 

“À… tôi hiểu rồi. Là cái đầu thông minh của cô ấy khiến cậu trông càng ngu ngốc hơn, đúng không?”

 

 

Lý Thành Đống đỏ bừng mặt:

 

 

“Dù gì tôi cũng thi tốt hơn cậu.”

 

 

Cố Yến quay sang tôi, cười nói:

 

 

“Lý Phán Phán thông minh hơn tôi, chăm chỉ hơn tôitôi công nhận. Còn cậu thì không.”

 

 

Lý Thành Đống run lên bần bật.

 

 

Bắt cậu ta công nhận mình thua tôi — chắc còn khó chịu hơn bị đánh.

 

 

Nhìn dáng vẻ cậu ta lúc đó, tôi lại thấy bình thản:

 

 

“Không sao. Rồi thời gian sẽ cho cậu thấy thôi.”

 

 

Đây là khởi đầu của tôi — từ giờ, tôi sẽ càng lúc càng tiến xa.

 

 

Và cũng là khởi đầu của cậu — từ đây, cậu chỉ thể đi xuống.

 

 

Lý Thành Đống rời khỏi lớp.

 

 

Bóng lưng vừa uất ức, vừa lạc lõng.

 

 

Không ai trong lớp nói với cậu ta một lời an ủi.

 

 

Cũng dễ hiểu thôi — cậu ta chẳng mấy người bạn thật lòng.

 

 

Cố Yến thì vẫn ở đó.

 

 

Cậu ta chống tay lên lan can hành lang, gió thu thổi tung mái tóc xanh xám, lộ ra đường nét gương mặt nghiêng tinh xảo.

 

 

Tôi tiến lại:

 

 

“Cậu tìm tôi việc gì à?”

 

 

Cậu ta ném cho tôi một hộp sữa:

 

 

“Chúc mừng. Đứng nhất khối rồi mà.”

 

 

“Chỉ vậy thôi à?”

 

 

Cậu ta liếc sang tôi, ánh mắt lười biếng mà ấm áp bị nhuộm bởi sắc trời mùa thu:

 

 

“Sợ cậu vui quá mà chẳng ai để chia sẻ.”

 

 

Trong lòng tôi như bị nhét vào một thứ gì đó, nghẹn đến mức chẳng thể nói nên lời.

 

 

Tôi là kẻ ngoài cuộc.

 

 

tôi đang dần leo lên cao ở ngôi trường này, nhưng mỗi sáng sớm và mỗi đêm khuya, tôi vẫn chỉ một mình.

 

 

Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu ta:

 

 

“Cố Yến, hay là… cậu học hành nghiêm túc đi. Sau này cùng tôi lên Bắc Kinh nhé?”

 

 

Tôi á?”

 

 

“Ừ, cậu đó.”

 

 

Gió thu khẽ cuốn bay mái tóc của cậu ta, rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống.

 

 

Lông mi dài che đi đôi mắt mê người ấy.

 

 

Giọng cậu ta nhẹ như gió lướt:

 

 

Tôikhông lên nổi đâu.”

 

 

Tôi nghiêng người lại gần:

 

 

“Lấy hết tiền trong người cậu ra đây.”

 

 

Cậu ta hơi sững lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn móc ví.

 

 

Tổng cộng hơn năm trăm tệ.

 

 

Tôi lục túi mình, móc ra đúng năm đồng xu lẻ:

 

 

“Đây là toàn bộ gia tài của tôi rồi. Cậu nói ba mẹ không thương cậu, nhưng cậu chưa từng thiếu thứ gì. Còn tôi…cuộc đời là của mình, tuổi trẻ cũng không thể làm lại. Nếu cậu dùng chính tương lai của mình để đ.á.n.h cược, dù thắng tạm thời — thì sao chứ?”

 

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta:

 

 

“Cố Yến, cùng tôi đến Bắc Kinh nhé. Bắc Kinh lớn như thế, tôi — một đứa nhà quê chưa từng thấy thế giới — chắc chắn sẽ bị chê cười. Nhưng nếu cậu ở bên, tôi sẽ không sợ nữa.”

 

 

Cậu ta nhìn tôi thật lâu, rồi bất ngờ đưa tay lên xoa đầu tôi.

 

 

Nụ cười của cậu ấy — như ánh sáng rực rỡ đầu đông:

 

 

“Được. Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ.”

 

 

Tiếng chuông vào học vang lên.

 

 

Ngay khoảnh khắc tôi bước vào lớp, quay đầu lại, thấy Cố Yến bước xuống cầu thang với dáng vẻ uể oải quen thuộc.

 

 

Nhưng hôm nay, bóng lưng cậu ta — bỗng rạng rỡ đến kỳ lạ.

 

 

Tối về nhà, mặc dù Trương Phân và Lý Kiến Quốc chẳng hề muốn nghe, tôi vẫn không nhịn được tuyên bố luôn:

 

 

Tôi đứng nhất khối rồi!”

 

 

Đương nhiên, tiện thể “báo luôn tin”: Lý Thành Đống đã bị đá xuống lớp thường.

 

 

Cả nhà như nổ tung.

 

 

Trương Phân tức đến mức không nấu cơm cho tôi ăn.

 

 

Không đói!

 

 

Nhìn cả nhà họ gà bay ch.ó sủa, tôi cảm thấy no bụng vì… vui quá.

 

 

Hôm sau, tôi bước vào lớp với tinh thần cực kỳ sảng khoái — và rồi há hốc miệng.

 

 

Cố Yến đang ngồi ở hàng ghế cuối lớp Một.

 

 

Tôi thoáng tưởng mìnhvào nhầm lớp.

 

 

Cậu ta nhìn tôi, làm khẩu hình: “Tiền là sức mạnh!”

 

 

Giờ ra chơi, cậu ta bê tập đề tới:

 

 

“Cái này, giảng cho tôi với.”

 

 

Khà.

 

 

Cái thái độ “coi chuyện đó là đương nhiên” này… ai mà chịu nổi!

 

 

Cậu ta lôi từ túi ra một thanh Ferrero:

 

 

“Nhanh lên, đại ca không nhiều thời gian.”

 

 

Nhưng cậu ta thật sự nghiêm túc học.

 

 

Hễ không hỏi tôi thì lại chạy đi hỏi thầy cô.

 

 

Các thầy trong lớp bị cậu ta dọa cho hết hồn.

 

 

Thầy Vương còn thì thào hỏi tôi:

 

 

“Cố Yến bị cái gì kích thích vậy?”

 

 

vậy, người chờ xem trò cười vẫn nhiều hơn.

 

 

Lớp Một toàn là học sinh giỏi, còn Cố Yến thì cách quá xa — muốn theo kịp… không phải chuyện dễ.

 

 

Nhưng tôi vẫn luôn động viên cậu ấy, và quan trọng hơn: tôi tin vào cậu ấy.

 

 

Thật ra, không chỉ Cố Yến, ngay cả với tôingười vừa mới đứng nhất khối — cũng nhiều người ngấm ngầm không phục.

 

 

Bọn họ chắc chắn đang âm thầm chờ kỳ thi cuối kỳ, để “dẫm tôi xuống.”

 

 

Lý Thành Đống thì ngày càng nóng nảy.

 

 

Không giải được bài, liền đập ghế ném cốc trong thư phòng.

 

 

Một lần, Trương Phân rón rén đề nghị:

 

 

“Hay là… con hỏi chị con thử xem?”

 

 

Hắn quát lớn một câu:

 

 

“Cút! Cô ta không phải chị tôi.”

 

 

Sau khi vào đông, thời tiết ngày càng lạnh hơn.

 

 

Trương Phân nói quần áo của tôi thể giặt bằng máy, còn xếp món mặn trước mặt tôi.

 

 

Đến lễ Giáng Sinh, bà ta thậm chí còn đưa tôi một chiếc áo lông vũ màu hồng:

 

 

“Cố ý mua cho con đấy, thử xem vừa không.”

 

 

 

Chương trước
Chương sau