10
Đúng là buồn ngủ có người dâng gối.
Lương thực và trà vốn sắp cạn, lại có người tới bán với giá rẻ, phẩm chất lại cực kỳ tốt.
Thậm chí, Đậu chưởng quầy còn giúp ta kết nối với đường sông vận chuyển, nói rằng cứ chờ hàng tới, kiểm đủ rồi trả tiền sau cũng được.
Tuy ta không phải người buôn bán chuyên, nhưng mấy cửa tiệm hồi môn giao về tay ta cũng đã mấy năm, người đời đủ kiểu ta đều từng gặp. Nhưng loại như Đậu chưởng quầy, thật thà đến độ ấy, đây là lần đầu tiên ta thấy.
Tâm trạng buồn bực vì chuyện lập Thái tử mấy hôm nay, cũng dần dịu xuống.
“Ta đến, có quấy rầy tâm tình người nhà muội không?”
Bùi Yến cẩn trọng hỏi.
Ta vội giải thích: “Huynh là phu quân ta, là Đại gia của phủ Nguyên Quốc công, là rể quý trong mắt cha mẹ ta, ai gặp cũng vui mừng cả.”
Hắn vì bệnh tật mà sinh lòng tự ti, ta tất nhiên không để hắn nghĩ quẩn.
“Ta giúp huynh chọn y phục nhé?”
Ta đề nghị.
Tâm trạng Bùi Yến có vẻ rất tốt, ngoan ngoãn ngồi bên giường chờ ta chọn đồ.
Ta chợt cảm thấy, những ngày như thế này… cũng chẳng tệ.
Hắn và Bùi Cẩm Hằng, hoàn toàn khác biệt.
Cẩm Hằng thì sôi nổi, nhưng nóng tính; còn Bùi Yến trầm tĩnh, ôn hòa như gió xuân, khiến người ta có cảm giác: thiên hạ không có chuyện gì là không thể vượt qua, và cuộc sống, rồi sẽ ngày một tốt đẹp hơn.
Ở bên hắn một thời gian, tính tình ta cũng trở nên điềm đạm hơn nhiều.
Ta chọn cho hắn một chiếc trường sam màu bảo lam. Da hắn trắng, mặc vào càng tôn vẻ tuấn tú cao quý.
Đây là lần đầu tiên Bùi Yến đến nhà ta.
Cả nhà ta đều rất ngạc nhiên, đặc biệt là ca ca, nhìn hắn từ đầu đến chân rồi tán:
“Chẳng phải nói hắn thân thể tiều tụy, dung mạo xấu xí lắm sao?”
“Đa tạ đại ca khen ngợi.” Bùi Yến mỉm cười đáp.
“Ta có khen ngươi à?” Ca ca ta cau mày.
Dụ Dương tò mò nhìn Bùi Yến, gọi một tiếng "biểu tỷ phu", hắn liền đáp lại ngay.
Ca ca ta kéo ta sang một bên:
“Muội cũng may mắn đấy, hắn còn tuấn tú hơn Cẩm Hằng nhiều!”
Ta dở khóc dở cười: “Muội là người chỉ nhìn mặt mà chọn à?”
“Phải!” Hắn đáp chắc nịch.
Ta lười đôi co.
Không biết Bùi Yến nói gì mà cả cha ta lẫn Dụ Dương đều ngồi nghe chăm chú, chẳng khác nào học trò trong thư đường.
“Đang nói gì vậy?” Ta hỏi.
Dụ Dương mắt sáng rỡ: “Biểu tỷ phu biết nhiều lắm! Ngay cả tinh tú trên trời cũng hiểu.”
“Bệnh lâu năm, nên nhàn rỗi đọc đủ loại tạp thư.”
Bùi Yến mỉm cười: “Tam điện hạ khí độ bất phàm, không biết trong triều có vị thuật sĩ nào tinh thông tướng mạo, có thể đoán vận không?”
Ca ca chen ngang, ngồi ngay cạnh Bùi Yến:
“Trong triều làm gì có ai xưng là thuật sĩ, chỉ có mỗi Âu Dương đại nhân của Khâm Thiên Giám là biết xem tướng thôi.”
Phụ thân ta nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ.
Dụ Dương nghiêng đầu: “Âu Dương đại nhân ấy à? Có phải vị thường mặc áo vá chằng vá đụp, quan phục toàn miếng vá không?”
“Đúng là hắn. Keo kiệt lắm.” Ca ca ta bĩu môi, “Ngày nào cũng thần thần bí bí.”
Ta cắt ngang:
“Dụ Dương từng gặp vị ấy? Ông ta dạy các con à?”
“Gặp trong cung. Có lần nửa đêm, con thấy ông ta cùng phụ hoàng ngắm sao.” Dụ Dương đáp.
“Thế thì cũng bình thường thôi, Âu Dương… ái chà cha, sao người đánh con!” Ca ca ta ôm đầu, nhìn phụ thân.
“Giờ không còn sớm, dọn tiệc đi.” Phụ thân ta thản nhiên nói.
Ca ca mất hứng, quay sang lại kéo Bùi Yến bàn chuyện… ngựa.
Ca ca ta thô lỗ, thư viện học được mấy năm chẳng đâu vào đâu, nhưng võ công thì giỏi, hắn luôn miệng nói: “Trong thiên hạ, không ai đánh thắng được ta.”
Nên chuyện hắn nói suốt ngày xoay quanh binh pháp, chiến trận, ngựa chiến.
Ta sợ hắn lỡ lời, làm Bùi Yến tổn thương. Dù sao hắn cũng bệnh nặng nhiều năm, đừng nói cưỡi ngựa, đến ngồi xe cũng chẳng được mấy chuyến.
Không ngờ, Bùi Yến lại đáp lời từng câu, càng nói càng hứng khởi.
Ca ca ta còn ngồi sát hơn, suýt nữa thì chui lên cả đùi hắn ngồi.
Đến khi xong bữa, ca ca lại chạy vào trong phòng, mang ra một củ nhân sâm:
“Đây là nhân sâm trăm năm, mang về mà bồi bổ.”
Ta rất bất ngờ:
“Đại ca, huynh lấy đâu ra lắm nhân sâm trăm năm thế? Có bằng hữu giàu thế cơ à?”
Ca ca ta lấm lét nhìn quanh.
Ta quá hiểu hắn, chỉ cần liếc sắc mặt là biết chột dạ.
Mười phần thì tám chín phần là: củ nhân sâm lần trước đưa cho Bùi Yến là giả, còn củ này mới thật.
Ta cấu hắn một cái, hắn đau đến nín thở, lí nhí nói với ta:
“Củ lần trước muội đừng cho ai ăn, trả lại đây, ta đem… tặng người khác.”
16
Dùng bữa xong, Dụ Dương đã vô cùng mến mộ Bùi Yến.
Tiểu tử ấy còn mang cả bài sách luận viết dạo trước đến thỉnh giáo hắn.
Bùi Yến không từ chối, kiên nhẫn giải thích từng câu, giọng điệu ôn hòa như nước.
Lúc ăn cơm, phụ thân ta vẫn luôn trầm mặc, chỉ thỉnh thoảng quan sát Bùi Yến thật kỹ.
Ta còn đang thắc mắc, liền thấy người đưa mắt ra hiệu cho ta và ca ca.
Ba người chúng ta lần lượt tìm cớ ra ngoài, rồi gặp nhau tại thư phòng.
Phụ thân hỏi:
“Vừa rồi có câu nào của Bùi Yến khiến các con lưu tâm không?”
“Cha, tối nay hắn nói không ít, người muốn hỏi câu nào ạ?” Ca ca ta ngây ngô hỏi.
Phụ thân liếc hắn một cái.
“Ý người là chuyện Âu Dương đại nhân xem tướng?” Ta tiếp lời.
Phụ thân gật đầu.
“Ta ngẫm lại, cách này… có thể thử một phen.”
Bao tháng nay, chúng ta giữ thế thấp, không dám manh động. Nhưng nhị hoàng tử và tứ hoàng tử thì không như vậy, hai phe văn thần của họ tranh đấu đến mức trời long đất lở.
Thỉnh thoảng cũng có kéo sang phía chúng ta.
Nhưng không chạm đến gân cốt, cha và ca ca đều nhẫn nhịn làm chim cút rụt đầu.
“Nhưng… cha có thân quen với Âu Dương đại nhân sao?”