MẪU ĐƠN YẾN

11

Ta từng nghe về người này—tính tình quái gở, nói năng thì chua ngoa cay độc, ánh mắt luôn khinh người, hễ mở lời là mũi hếch ba thước. Trong triều, đắc tội với không ít người.

 

“Để con thử.” Ca ca ta xung phong. “Con nhớ hình như con rể của tướng quân Quách, người bạn đồng khoa với Âu Dương đại nhân, là đồng hương. Để con nhờ thử, tiện thể mang theo một củ nhân sâm.”

 

Kết quả... hắn lại bị cha đánh thêm một trận.

 

Chuyện ấy, cuối cùng chẳng đi đến đâu.

 

Khi chúng ta quay lại, Bùi Yến và Dụ Dương đã nói chuyện xong.

 

Bùi Yến thoạt trông vẻ mỏi mệt, ta vội cáo từ cha mẹ, đưa hắn  về.

 

khoảng cách gần nên lúc đến ta không dùng kiệu, chỉ đi bộ. Nhưng tối nay hắn nói khá nhiều, ta lo hắn kiệt sức.

 

“Hay là... để ta gọi kiệu cho huynh?”

Ta khẽ hỏi.

 

“Ta đi được.” Bùi Yến nghiêng mắt nhìn ta, khẽ cười, “A Chỉ, sinh thần vui vẻ.”

 

Ta cũng mỉm cười:

“Đa tạ huynh. Cũng chúc huynh thân thể an khang, trường thọ trăm tuổi.”

 

Bùi Yến nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm:

“A Chỉ cũng muốn ta… trăm tuổi còn muội kề bên sao?”

 

Ta thoáng ngẩn người, rồi nghĩ tới biệt viện ta đang tu sửa. Cười nhẹ một tiếng, đáp:

 

“Tất nhiên rồi.”

 

Bùi Yến đột nhiên nắm lấy tay ta.

 

Ta cúi đầu nhìn đôi tay đang giao nhau, tim đập thình thịch, lại chẳng nỡ rút ra.

 

“A Chỉ...”

 

“Vâng?”

 

“Mẫu thân ta… lúc qua đời, bên người không ai cả.” Giọng hắn trầm thấp, “Mụ đỡ chỉ lo ôm ta đi báo tin vui. Đến khi quay lại, mẫu thân đãkhông còn.”

 

Ta sững sờ. Đường đường là Quốc công phu nhân, sinh nở lại chẳng ai ở bên?

 

Nhưngsao hắn lại đột nhiên nhắc tới mẫu thân?

 

Bùi Yến như chìm vào hồi ức, ánh mắt mang theo nỗi tiếc nuối khôn nguôi:

 

“Bà ấy đi trong tuyệt vọng. Không gặp được trượng phu, cũng không thấy mặt con thơ. Ngay cả một lời trăn trối cũng không .”

 

Toàn thân hắn như bị một lớp âm u bao phủ, mang theo nỗi sợ hãi và tuyệt vọng với cái chết.

 

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, muốn truyền thêm chút ấm áp.

 

Nhưng bàn tay ấy lại lạnh lẽo lạ thường, không lấy một tia nhiệt độ.

 

Hắn nhất định là… đang nghĩ tới chính mình.

 

Sợ rằng, đến ngày bản thân rời đi, bên người cũng chẳng một ai…

 

17

 

Thiên Khánh kinh ngạc đến sững sờ.

 

Đại thiếu phu nhân vậylại cho đại gia chuyển sang ở chung phòng với nàng!

 

Mà đại gia, người xưa nay tính tình sạch sẽ khắt khe, ngủ lại rất nhẹ, thế mà… cũng thuận theo!

 

Ngay cả chăn đệm cũng không đợi người hầu dọn giúp, tự mình ôm sang luôn rồi.

 

Chẳng lẽ Đại gia đã quên bản thânngười bệnh sao?

 

Thiên Khánh đóng cửa phòng trống không của đại gia lại, rồi chạy vội ra khỏi Bùi phủ. Ngoài cửa người đang đợi sẵn, vừa thấy hắn liền đưa cho một phong thư.

 

“Hồng gia, đây là thứ ngài muốn. Có phải ngài và cái tên Lưu Sướng này thù oán gì không? Nếu cần, huynh đệ chúng tôi lập tức liền…”

 

Thiên Khánh qua loa ứng phó vài câu rồi đuổi người nọ đi, sau đó vội vàng mở thư ra xem.

 

Xem xong, hắn đập mạnh một cái lên đầu mình:

 

“Quả nhiên là thế… Đại gia đúng là gian xảo!”

 

Phu quân cũ của Kiều Hồng Anh – Lưu Sướng, là phó tướng dưới trướng Quách tướng quân ở Tây Bắc. Người này tính tình đứng đắn, tiền đồ rộng mở.

 

Năm năm qua, hắn đối xử với Kiều Hồng Anh không tệ, vợ chồng cũng coi như thuận hòa.

 

Chỉ là năm ngoái, Lưu Sướng tình cờ phát hiện thư từ qua lại giữa Kiều Hồng Anh và Bùi Cẩm Hằng giấu dưới đáy giường, lời lẽ vô cùng mờ ám.

 

Hai vợ chồng đại cãi một trận, Lưu Sướng tức giận đến mức ra tay đánh vợ.

 

Kiều Hồng Anh liền lập tức viết thư cho Bùi Cẩm Hằng cầu cứu.

 

Bùi Cẩm Hằng nửa đêm liền thúc ngựa đến Tây Bắc, đánh cho Lưu Sướng một trận nên thân.

 

Việc này ầm ĩ đến nỗi Lưu Sướng sau đó lấy lý do "không giữ trọn đạo làm vợ" mà hưu thê.

 

sao Thiên Khánh lại kinh hãi đến thế?

 

Bởi vì người sai người đưa thư từ kia đến tay Lưu Sướng, không ai khác chính là Bùi Yến.

 

“Đại gia cố tình làm vậy?”

 

 

“Chẳng lẽ ngay từ đầu, người đã muốn gạt nhị gia sang một bên, để cưới tiểu thư?”

 

Cướp tay trên a!

 

Khó trách khi ấy vừa được hỏi, liền gật đầu đồng ý hôn sự ấy ngay lập tức.

 

Gian!

 

Quá gian!

 

Đến cả hắn – kẻ thân cận theo hầu nhiều năm – cũng bị giấu giếm.

 

Thật là uổng cho hắn khi ấy còn giúp đại gia khóc lóc than thở, kết quả bị Ngự Nhi tỷ tỷ nhổ nước bọt đầy mặt!

 

18

 

Ta cũng chẳng rõ vì cớ gì, lại chủ động mở miệng bảo Bùi Yến dọn sang phòng ta ở.

 

Nghĩ đến, hẳn là lòng quá mềm, chỉ sợ nửa đêm hắn ra đi, bên người không ai.

 

“Phu nhân, nghỉ sớm một chút.”

Bùi Yến đã nằm yên, nhẹ giọng nói với ta.

 

Lòng ta ngổn ngang trăm mối, vẫn tắt đèn nghỉ ngơi.

 

May thay, Bùi Yến ngủ rất yên tĩnh. Ta lắng nghe tiếng hô hấp khe khẽ của hắn, lòng bỗng chốc an tĩnh, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc mộng.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, sắc mặt Bùi Yến không được tốt, dưới mắt hiện rõ quầng thâm.

 

Ta vội hỏi:

“Đêm qua không ngủ ngon sao? Hay huynh thấy khó chịu chỗ nào? Có cần mời đại phu đến khám?”

 

Hắn mỉm cười:

“Không sao, ta ngủ rất ngon. Có muội ở bên, đây là lần đầu tiên ta ngủ yên giấc như vậy.”

 

Nghe thế, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Buổi sáng, ta đến thỉnh an Bùi phu nhân, bà biết chuyện ta và Bùi Yến cùng nghỉ một phòng, sắc mặt liền trở nên vi diệu, quanh co hỏi ta liệu đã “viên phòng” hay chưa.

 

Ta thành thật đáp: chưa.

 

Chương trước
Chương sau