MẪU ĐƠN YẾN

12

Sắc mặt bà lúc ấy mới hòa hoãn hơn một chút.

 

Buổi chiều ta trở về nhà mẹ đẻ, cha và huynh đều ra ngoài, ta và mẫu thân cùng nhau làm kim chỉ.

 

Mẫu thân đang khâu giày cho huynh trưởng, ta thì tiếp tục làm áo tang — mấy tháng bận rộn, mới chỉ làm được ba bộ.

 

“Tối qua ngủ cùng rồi sao? Bùi Yến thân thể thế nào rồi?”

 

“Mẫu thân, người nghĩ gì vậy chứ! Thân thể huynh ấy như thế, saođược?”

Ta vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ đáp.

 

Mẫu thân lại thở dài.

 

“Mẫu thân! A Chỉ!”

Ca ca ta như cơn gió lao vào, phía sau còn theo cả Dụ Dương.

 

Ta và mẫu thân đều lấy làm kinh ngạc.

 

“Dụ Dương sao lại đến giờ này? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Ta vội rót chén trà ấm mời y.

 

Ca ca ta hớn hở đáp:

“Âu Dương Đại nhân đã xem tướng cho Dụ Dương, nói y tướng ‘phục tê quán đỉnh, cốt hữu cửu khởi’ – là người đại phúc khí.”

 

Ta cả kinh:

“Huynh quen biết với Âu Dương đại nhân từ khi nào? Sao ngài ấy lại đột nhiên xem tướng cho Dụ Dương?”

 

Dụ Dương tươi cười đáp:

“Là biểu tỷ phu chỉ điểm. Huynh ấy bảo ta sáng nay canh ba giờ Mão đi học qua cổng Đông, tự khắc gặp cơ duyên.”

 

Quả nhiên, sáng nay Dụ Dương đi theo lời dặn, suýt nữa bị viên ngói từ mái nhà rơi trúng.

 

Ban đầu định rời đi, nhưng lại sợ kẻ khác cũng bị, nên đứng lại cảnh báo người qua đường.

 

Vừa hay, Âu Dương đại nhân đi ngang, được hắn nhắc nhở, mới thuận tiện xem tướng cho hắn

 

“Việc này, triều đình đã biết chưa?”

 

“Dĩ nhiên! Có ta ở đây, chuyện này sao giấu được!”

Huynh trưởng ta cười lớn,

“Tam điện hạ nhà ta, quả nhiên là người đại phúc.”

 

Ta trừng mắt liếc huynh, kéo Dụ Dương ra một góc, nhỏ giọng hỏi:

 

“Biểu tỷ phu còn dặn gì nữa không?”

 

“Huynh ấy còn bảo, đêm nay ta nên hầu hạ mẫu hậu ngâm chân. Nếu gặp phụ hoàng, thì không cần cố ý hiếu nghĩa hay tranh công, chỉ cần bưng thêm một chậu nước ấm cho phụ hoàng là được.”

 

Ta tặc lưỡi —

Một người thân thể yếu nhược, ngày ngày kề cận cửa tử, không lẽ thông linh rồi ư?

Sao mà đoán đâu trúng đó như thần tiên vậy chứ!

 

19

 

Ban đêm lên giường nghỉ, ta trằn trọc mãi không sao chợp mắt được.

 

Tâm trí cứ quanh quẩn mãi về chuyện của Bùi Yến.

 

Đại phu từng nói hắn không thể sống qua mùa xuân, thế mà giờ đã là tháng Hai rồi.

 

Ta ngắm dung nhan khi ngủ của hắn — làn da trắng trẻo, gương mặt đã điểm chút hồng nhuận — chẳng lẽ, bệnh hắn đã khỏi?

 

Cả đêm không ngủ yên, sáng sớm hôm sau ta đến cửa tiệm tuần tra.

 

Lúc chuẩn bị rời đi, lại trông thấy Đậu chưởng quầy.

 

Chuyện này vốn không gì kỳ lạ, nhưng người đang thì thầm trò chuyện với Đậu chưởng quầy — lại là Thiên Khánh — thì thật sự không bình thường.

 

“Tiểu thư, Thiên Khánh quen với Đậu chưởng quầy sao?” — Ngự Nhi nghi hoặc hỏi.

 

Đậu chưởng quầy quản lý hai cửa hàng lớn, rất nhiều tiệm nhỏ trong thành đều nhập hàng từ ông ta.

 

Nhưng phía sau Đậu chưởng quầy là ai, chẳng ai rõ.

 

Chẳng lẽ, chủ nhân sau lưng ông ấy là Bùi Yến?

 

Nếu là trước kia, lẽ ta sẽ phủ nhận ngay cái suy nghĩ hoang đường này.

 

Nhưng hiện tại, ta lại cảm thấy… hợp tình hợp lý.

 

Mang theo tâm sự nặng nề trở về nhà mẹ đẻ, vừa khéo gặp huynh trưởng hùng hổ chạy vào, hô lớn:

 

“Bùi Yến… thần rồi!”

 

Ca kể rằng, hôm trước Hoàng thượng thực sự đến Phụng Nghi cung, Dụ Dương cũng thực sự hầu hạ ngài ngâm chân.

 

Nghe nhũ mẫu bên cạnh Hoàng hậu kể lại, đêm ấy ba người một nhà, vừa nói cười vừa chuyện trò, ấm áp vô cùng.

 

“Làm sao hắn biết được mọi chuyện? Không phải cái ngói suýt rơi trúng Dụ Dương cũng là hắn cố ý ném đấy chứ? Ha ha ha…”

 

Ta định phản bác huynh.

 

Nhưng lại không thể mở miệng.

 

Bởi vì — ta thật sự cảm thấy — trên đời này chẳng ai thông linh đoán số, chỉ người — mưu lược thâm sâu!

 

Bùi Yến, lẽ chúng ta thật sự chưa từng hiểu rõ về hắn

 

Tối đến, nằm trên giường, ta muốn thẳng thắn hỏi hắn một lần.

 

Nhưng lời đến bên môi lại thấy đường đột.

 

“A Chỉ?”

 

“A!”

 

Hắn bỗng lên tiếng, ta bị dọa giật mình, sợ hắn phát hiện ta đang lén nhìn.

 

“Ta cũng là nam nhân bình thường, nàng cứ nhìn ta như vậy mãi, ta cũng sẽ suy nghĩ m.ô.n.g lung đó.”

Hắn nhìn ta, bất đắc dĩ thở dài.

 

“Huynh là nam nhân bình thường?”

Ta bật thốt lên.

 

Hắn chẳng phải thân thể bệnh tật, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn hay sao? Làm sao mà…?

 

“A Chỉ!”

Bùi Yến bỗng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào mắt ta,

“Lời nàng vừa nói rất tổn thương lòng người. Chẳng lẽ… ta phải chứng minh một phen?”

 

Khóe miệng ta co rút.

 

Bởi vì thân thể của chàng đã âm thầm chứng minh tất cả.

 

Ta bắt đầu hoảng hốt, giọng cũng run run:

“Huynh… huynh từ khi nào thì… bình thường?”

 

“Nàng cho ta cơ hội chứng minh, xong rồi ta sẽ nói cho nàng biết, được không?”

 

Hắn cúi đầu, hôn ta.

 

Đầu óc ta lập tức trống rỗng.

 

Đã cùng ngủ chung bảy tám đêm, ta chưa từng nghĩ tới, một ngày sẽ viên phòng với hắn.

 

Nhưng đến khi hoàn hồn, thì chuyện đã rồi.

 

Hắn — rất bình thường.

 

“Chàng… bệnh đã khỏi rồi ư?”

 

“Thực ra ban đầu đúng là bệnh…”

 

 

Hắn nói, trước mười tuổi, thân thể hắn thực sự rất yếu. Nhưng phủ Quốc công không hề mời đại phu cho hắn.

 

Hắn nghĩ: sinh mệnh của mình là do mẫu thân dùng tính mạng đổi lấy, bản thân không thể buông xuôi.

 

Vậy nên hắn gom hết ngân lượng trong tay, sai kẻ tâm phúc lặng lẽ báo tin cho cữu cữu bên ngoại.

 

Chương trước
Chương sau