MẪU ĐƠN YẾN

2

Những lúc ta bị hắn chọc giận mà bật khóc, hắn lại cúi đầu nhỏ nhẹ:

 

“Muội muội ngoan, nhị ca sai rồi. Muội đánh ta một cái đi, chỉ cần muội nguôi giận, đánh c.h.ế.t ta cũng được.”

 

Nói xong, hắn sẽ nắm tay ta, nhẹ nhàng vỗ vào mặt mình, chờ ta bật cười trong nước mắt.

 

“Ta biết ngay, muộingười thương ta nhất mà.”

 

Ta trừng mắt liếc hắn một cái, cơn giận cũng theo gió bay đi mất.

 

Năm ta mười ba tuổi, từng cãi nhau một trận lớn với Bùi Cẩm Hằng, suýt nữa đoạn tuyệt.

 

Nguyên nhân chính là vì Kiều Hồng Anh.

 

Năm ấy nàng xuất giá, Bùi Cẩm Hằng cầm trường thương đỏ chặn trước cửa phủ, không cho kiệu rời đi.

 

người trong nhà khuyên can thế nào, hắn cũng không chịu nhường bước.

 

Bùi phu nhân giận quá, tát hắn một cái, quát lớn: “Thê tử của con chỉ thể là Từ Chỉ, người khác – con đừng mơ tưởng!”

 

Cuối cùng Kiều Hồng Anh vẫn xuất giá, nhưng Bùi Cẩm Hằng thì trút giận lên ta, xông vào phòng, ném sạch mọi vật hắn từng tặng.

 

Hắn còn chỉ tay vào mặt ta mà mắng:

 

“Ta nói cho ngươi biết, ta thích biểu tỷ! Rất thích, rất rất thích! Đời này ta không thể nào thích ngươi được!”

 

Ta đứng đối diện hắn, cả người lạnh buốt, nhưng không rơi một giọt lệ.

 

Hắn thấy ta không làm loạn, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, liền chột dạ quay người bỏ đi.

 

Về sau, hắn vẫn đến tìm ta xin lỗi, nói hắn chỉ là không nỡ rời biểu tỷ.

 

Rằng thích biểu tỷ và thích ta là hai chuyện khác nhau.

 

Không ngờ, năm năm sau khi tahắn thành thân, lại xảy ra chuyện giống hệt năm đó.

 

Chỉ khác là —

lần này, là ngay trong chính ngày thành hôn của tahắn.

 

03

 

Sau khi thành thân, cuộc sống yên ả không gợn sóng, tân lang nằm liệt giường, chúng ta giữ lễ giữ nghĩa, cư xử đúng mực.

 

Cuộc sống của ta, so với khi còn ở nhà, chẳng khác biệt là bao.

 

Hôm Bùi Cẩm Hằng trở về, ta đang ở hoa phòng chăm sóc chậu mẫu đơn mới được tặng.

 

Ánh mắt ta lướt qua hắn, dừng lại nơi bóng cây, nhìn về phía Kiều Hồng Anh – dáng vẻ yếu ớt, dịu dàng như liễu trong gió.

 

Kiều Hồng Anh là nữ nhi duy nhất của di mẫu ruột hắn.

 

Sau khi di mẫu mất, di trượng tái hôn, Bùi phu nhân sợ cháu gái sống không yên ổn nên đã đón nàng về phủ nuôi dưỡng bên mình.

 

Khi lớn lên, Bùi phu nhân cũng đã chọn cho Kiều Hồng Anh một mối hôn sự, ngoài chuyện xa xôi ra thì chẳng điểm nào đáng chê.

 

Nào ngờ, mới thành thân được năm năm, không rõ hôn sự xảy ra chuyện gì, nàng lại hồi hương.

 

“Từ Chỉ, ta đã bảo nàng chờ ta mười ngày, vì sao lại không đợi?” Bùi Cẩm Hằng chất vấn.

 

“Ngươi nghĩ tình cảnh hôm đó, hai nhà chúng ta thể chờ nổi sao?”

 

Thiệp mời đã phát ra, khách mời từ xa đến gần đều tề tựu đông đủ, ngay cả vài vị quý nhân trong cung cũng đã đến chờ dự.

 

Vậy nên, bất kể là Bùi gia hay Từ gia, không ai thể chờ đợi.

 

Bùi Cẩm Hằng nghẹn lời, một lúc sau mới nói: “Ta chỉ sợ nàng chịu thiệt thôi.”

 

Cái gọi là thiệt thòi của ta — chính là ngươi bỏ rơi ta, chẳng mảy may đoái hoài.

 

Ta lau tay, tự rót cho mình một chén trà. Bùi Cẩm Hằng dường như thấy lỗi, muốn nói điều gì, nhưng phía sau hắn truyền đến một tiếng ho nhẹ của Kiều Hồng Anh.

 

Ngay lập tức, vẻ áy náy trong mắt hắn liền tan biến.

 

“Hôm nay ta đưa biểu tỷ về phủ, cũng điều muốn nói với nàng.”

 

“Ừm, rồi sao nữa?”

 

Có lẽ vì thái độ lạnh nhạt của ta khiến hắn không vui, liền đổi giọng cứng rắn, mang theo chút bực dọc:

 

“Vị trí chính thất, biểu tỷ sẽ không tranh giành với nàng. Nhưng ta mong nàng hiểu chuyện một chút, đừng quấy rầy nàng ấy.”

 

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

 

“Ngươi về phủ, chẳng lẽ chưa đến bái kiến cha mẹ?”

 

Hắn nhíu mày: “Ta vừa về liền vội vàng đến gặp nàng, nàng ý gì?”

 

“Vậy thì đi bái kiến đi. Dù sao việc Lưu phu nhân hồi hương là chuyện lớn, sau này an trí thế nào, ngươi cũng nên bẩm với phụ mẫu.”

 

“Đi thì đi! Ta đã quyết rồi, lần này bất kể ai phản đối, ta cũng sẽ nạp biểu tỷ làm thiếp.”

 

Bùi Cẩm Hằng bước đến cạnh Kiều Hồng Anh, hai người nhìn nhau thâm tình, vai kề vai cùng tiến về chính viện.

 

Đi được bảy tám bước, Kiều Hồng Anh bỗng quay đầu liếc ta một cái — ánh mắt tràn đầy đắc ý và thắng lợi.

 

Tựa như đang nói:

“Năm năm rồi, Bùi Cẩm Hằng là của ta, ngươi cướp không nổi đâu.”

 

Ngự Nhi bên cạnh vẻ mặt đầy nghi hoặc:

 

“Nhị gia nhà Bùi phủ vẫn chưa biết, bây giờ người đã trở thành tẩu tẩu của hắn rồi, phải không?”

 

Ta ném chiếc khăn bẩn xuống, bước ra khỏi hoa phòng.

 

“Trời sắp đổ tuyết, ta phải về xem phu quân đã uống thuốc chưa.”

 

04

 

Phủ Nguyên Quốc Công rộng lớn vô cùng, hai dãy viện năm gian được đập thông, hợp lại thành một gia trạch, phân thành Tả viện và Hữu viện.

 

Lão Quốc Công gia cùng Bùi phu nhân và Bùi Cẩm Hằng ở tại Hữu viện.

 

Còn Tả viện là chỗ ở của Bùi Yến, cùng với hai vị công tử thứ xuất là Tam gia và Tứ gia của Bùi gia.

 

Trước kia mỗi lần ta đến tìm Bùi Cẩm Hằng đều chỉ lui tới trong Hữu viện, còn Tả viện, ta chỉ ghé qua đôi lần lúc cùng hắn câu cá hoặc đào măng mùa xuân.

 

Nay dọn đến ở, ta lại thấy Tả viện tuy vắng lặng, song thanh nhã tĩnh mịch, cảnh sắc ung dung dễ chịu hơn.

 

Sau khi trở về phòng, Bùi Yến vừa uống thuốc xong đang nghỉ ngơi, ta liền một mình đi dùng bữa trưa.

 

Đang ăn dở, một mụ bà đến bẩm báo:

 

“Biểu cô nãi nãi xin cầu kiến.”

 

“Ồ.” Ta không vội, chậm rãi ăn xong bữa, rồi mới sai người mời Kiều Hồng Anh vào.

 

Chương trước
Chương sau