MẪU ĐƠN YẾN

3

“Từ tiểu thư.”

 

So với năm năm trước, nàng phần tiều tụy, nhưng khí chất lại thêm đôi phần mềm mại quyến rũ.

 

“Lưu phu nhân tìm ta chuyện gì?”

 

Nhà chồng nàng họ Lưu, ta không rõ nàng hồi hương vì lý do gì, nên cố ý gọi nàng là “Lưu phu nhân”.

 

Kiều Hồng Anh khẽ cười lạnh:

 

“Ngươi vẫn y như thuở nhỏ, kiêu căng ngạo mạn, ương bướng ngang tàng.”

 

Ta không mấy để tâm.

 

“Từ Chỉ, chẳng qua ngươi xuất thân tốt một chút, gì đáng để kiêu hãnh?”

 

“Lưu phu nhân, nếu ngươi còn nói chuyện kiểu ấy, ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống dập đầu thỉnh an.” Ta nhàn nhạt đáp.

 

“Ngươi—!” Kiều Hồng Anh tức đến siết chặt khăn tay, “Ngươi đắc ý cũng vô dụng! Bùi Cẩm Hằng từ nhỏ đã thích ta, cho dù ngươi bám lấy hắn thế nào, thì trong lòng hắn cũng không ngươi!”

 

“Chẳng hay, ngươi hồi hương chẳng phải là vì nhà chồng phát hiện ngươi vẫn lén thư từ qua lại với Bùi Cẩm Hằng, lời lẽ mập mờ, nên mới bỏ ngươi đấy chứ?”

 

Ta buông lời đoán bừa, nhưng Kiều Hồng Anh nghe xong thì sắc mặt vô cùng khó coi.

 

Ta khẽ nhướng mày — chẳng lẽ đoán trúng rồi?

 

“Từ Chỉ, đừng đắc ý! Tương lai ngươi cũng sẽ kết cục như ta! Ta nhất định sẽ khiến Nhị lang bỏ ngươi!”

 

Ta lười đôi co với nàng, phẩy tay áo bảo bà tử ngoài cửa:

 

“Đuổi nàng ta ra ngoài.”

 

Bà tử tiến lên kéo Kiều Hồng Anh, nàng vùng vẫy kêu lên:

 

“Từ Chỉ! Vừa rồi Nhị lang bị Quốc Công gia đánh ba mươi trượng, còn bị giam trong từ đường! Ngươi không lo lắng chút nào sao?

 

Dù ngươi ghen ghét ta, hận hắn trong lòng ta, nhưng cũng nên nghĩ cho đại cục! Hắn là phu quân ngươi, nếu thân tàn tật, ngươi được lợi gì?”

 

Vừa dứt lời, ta cười lạnh:

 

“Ta nhớ ngày trước ngươi cũng khôn khéo lắm, mấy năm ở Tây Bắc mà hóa ngu rồi sao?”

 

Nàng khựng lại, không hiểu ý.

 

Ta chỉ tay ra ngoài viện: “Đây là đâu?”

 

Kiều Hồng Anh ngẩn ra, bỗng như nghĩ đến điều gì, trừng mắt nhìn quanh, rồi hét lên đầy kinh hãi:

 

“Từ Chỉ, ngươi không đợi hắn... Ngươi… ngươi gả cho Bùi Yến rồi sao?!”

 

Ta bật cười, cười rất lâu.

 

“Không lấy được hắn, ngươi liền làm tẩu tẩu hắn?! Thủ đoạn thật độc! Một chiêu đ.â.m thẳng vào gốc rễ — các ngươi điên rồi, đều là lũ điên!”

 

Nàng hất tay bà tử, loạng choạng chạy ra ngoài.

 

“Tiểu thư, nàng ta bị ma ám à?” Ngự Nhi nhìn bóng dáng thất hồn lạc phách của Kiều Hồng Anh.

 

“Chỉ là vai hề nhảy nhót mà thôi.” Ta phẩy tay áo. “Ngươi thu xếp đi, ngày mai ta vào cung thỉnh an.”

 

05

 

Hoàng hậu nương nương là muội muội út của lão Quốc Công gia Bùi phủ, nhập chủ Trung cung đã mười hai năm, nhưng đến nay vẫn chưa con nối dõi.

 

Vừa thấy ta, người liền vội hỏi:

 

“Ta nghe nói Bùi Cẩm Hằng đã trở về? Hắn biết con đã gả cho Bùi Yến rồi, làm loạn gì không?”

 

Ta bắt đầu rơi lệ, ấm ức nói:

“Hắn vừa về liền xông vào viện của con, nói muốn nạp phu nhân họ Lưu làm thiếp…”

 

Hoàng hậu nương nương khẽ cười lạnh một tiếng:

 

Đúng là hồ đồ! Vài ngày nữa, đợi hắn ra khỏi từ đường, nếu còn dám gây chuyện, con cứ cho người tới báo bản cung, bản cung sẽ đánh gãy chân hắn!”

 

Ta tất nhiên vừa rưng rưng vừa tạ ơn, vẻ mặt ủy khuất.

 

Hoàng hậu nương nương thở dài:

 

“Thân thể Bùi Yến dạo này ra sao?”

 

“Lúc sáng con xuất môn, chàng còn căn dặn con đi đường cẩn thận, dặn con vào cung thay chàng vấn an người.”

 

“Đừng sợ. Phúc phần của con và Bùi Yến còn ở phía sau.”

 

Ta cúi đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

 

“Nào nào, đừng khóc nữa, xem ai đến này.”

 

Vừa dứt lời, một thiếu niên mười tuổi từ ngoài bước vào. Ta vội đứng dậy hành lễ:

 

“Thỉnh an Tam điện hạ.”

 

Dụ Dương nhanh chân bước tới, khẽ đỡ ta dậy:

 

“Biểu tỷ thành thân rồi… sống tốt không?”

 

“Rất tốt. Còn đệ? Trong học đường chăm chỉ học hành không?”

 

Dụ Dương gật đầu liên tục:

“Phu tử còn khen đệ nữa đấy.”

 

Ta đau lòng xoa đầu hắn.

 

Hoàng hậu nương nương cười nhẹ, trách yêu:

 

“Nhìn hai đứa các con, khi khóc khi cười, không biết còn tưởng mấy năm chưa gặp.”

 

Người quay sang dặn Dụ Dương:

“Sáng nay ngoài cung tiến cống quýt, đi bóc cho biểu tẩu con ăn đi.”

 

Biểu tẩu?

 

Ta kinh ngạc nhìn hoàng hậu nương nương.

 

Người gật đầu, mỉm cười nói:

Đúng vậy. Đêm qua Hoàng thượng đích thân đưa Tam hoàng tử tới Phượng Ngu cung.”

 

Trong lòng ta xúc động khôn xiết.

 

Dụ Dương là con trai ruột của cô mẫu ta, tức biểu đệ ruột của ta.

 

Mười ba năm trước, đương kim Thánh Thượng tuyển lập hoàng hậu, cô mẫu ta và Hoàng hậu nương nương hiện tại đều là ứng tuyển.

 

Cuối cùng Thánh Thượng chọn nữ nhi nhà họ Bùi làm hoàng hậu, còn cô mẫu ta thì được phong làm Quý phi.

 

Chỉ là, Hoàng hậu và cô mẫu đều là những nữ nhân số khổ.

 

Hoàng hậu nương nương không con, còn cô mẫu thì mất sớm, qua đời khi Dụ Dương mới ba tuổi.

 

Dụ Dương từ lâu đã là nỗi lo trong lòng cả nhà ta. Ai cũng sợ hắn sống không yên, bị người khác ức hiếp.

 

Mãi đến vài năm trước, người đề nghị đưa Dụ Dương nhập tịch dưới danh nghĩa Hoàng hậu nương nương...

 

Việc này là chuyện lớn. Bởi vì một khi Dụ Dương trở thành con thừa tự của Hoàng hậu, hắn liền thành trưởng tử đích xuất, lại hai ngoại tộc hùng mạnh làm chỗ dựa, thêm một phần thế lực trong cuộc tranh đoạt ngôi Thái tử.

 

Hoàng hậu nương nương từng ám chỉ chuyện này với mẫu thân ta một lần, nhưng lời còn chưa nói hết.

 

Khi ấy cả nhà ta đã hiểu, nàng đang chờ ta và Bùi Cẩm Hằng thành thân.

 

Chỉ khi hai nhà Bùi – Từ kết thành một thể, lợi ích gắn bó chặt chẽ, nàng mới thực sự dám đưa Dụ Dương bước lên con đường tranh vị Thái tử.

 

Chương trước
Chương sau