MẪU ĐƠN YẾN

8

“Ta đang cố sống cho tốt. Nếu ngươi thấy c.h.ế.t vui vẻ như vậy, thì cứ đi đi.”

Giọng Bùi Yến ôn hòa, từng chữ thong thả.

 

Bùi Cẩm Hằng say đến mức chỉ tay vào chàngkhông nói được câu nào, tức giận đến run người.

 

Ta bật cười thành tiếng — không ngờ Bùi Yến lại miệng lưỡi sắc bén đến thế.

 

12

 

Mãi đến tháng Hai, chuyện lập Thái tử vẫn không còn ai nhắc đến.

 

Nhưng lại xảy ra một việc lớn khác.

 

Nhị hoàng tử Dụ Lâm đổi thầy — hắn bái nhập môn hạ của Đông Dương tiên sinh.

 

Khi nghe tin ấy, ta sững người mất một lúc.

 

“Có chuyện gì sao?”

Bùi Yến từ nội thất bước ra. Ta không muốn để huynh bận lòng chuyện triều chính, liền nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác:

“Chuyện nhà mẹ đẻ, ta muốn về một chuyến.”

 

Đông Dương tiên sinh không phải hạng tầm thường. Ông và cữu cữu của Tứ hoàng tử chia phe thành Bắc – Nam, giới văn thần trong triều cũng vì họ mà phân thành hai thế lực lớn.

 

Ngoại thích của Nhị hoàng tử vốn đã là danh môn thư hương, nay lại thêm Đông Dương tiên sinh giúp sức, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.

 

Suốt đường trở về, ta luôn suy đoán dụng ý của Thánh thượng.

 

Về đến nhà, phụ thân ta mặt mày ủ rũ:

 

“A Chỉ, con về đúng lúc. Vừa tin từ Cù Bình cung truyền đến: Nhị hoàng tử thể bái Đông Dương tiên sinh làm thầy, là do Thánh thượng âm thầm làm mối.”

 

Tim ta đập loạn nhịp, trong lòng như tia chớp xẹt qua, nghĩ đến điều gì đó:

 

“Thánh thượng… là đang muốn để Nhị hoàng tử thử đấu với chúng ta một phen? Xem ai thắng ai thua, thậm chí sống c.h.ế.t thế nào?”

 

“Không dám nghĩ như vậy. Nhưng nhìn thế cục hiện tại, khả năng ấykhông phải không .”

 

Lúc về đến phủ, ta vẫn còn trong trạng thái thất thần. Bùi Quốc Công gặp ta, cũng hỏi chuyện ấy, cảm khái một câu:

 

“Lòng quân khó dò a!”

 

Quả thực khó dò.

 

Hiện giờ không ai nhìn thấu được rốt cuộc Thánh thượng đang nghĩ gì, muốn làm gì.

 

“A Chỉ về rồi.”

Bùi Yến tựa người trên nhuyễn tháp trong noãn các, tay cầm sách, “Sao sắc mặt lại kém thế?”

 

Ta suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đem chuyện triều đình kể với hắn

 

“Đông Dương tiên sinh tên thật là Nghiêm Lục, là người duy nhất thể ngang hàng đối chọi với Trương Trọng Thư — cữu cữu của Tứ hoàng tử. Bên ngoài còn lời trêu đùa: Văn nhân trong thiên hạ, hoặc mang họ Trương, hoặc họ Nghiêm.”

 

“Ta từng nghe nói.”

Bùi Yến rót một chén trà đưa cho ta, giọng nói thản nhiên, “Nhưng Nhị hoàng tử bái sư thì liên quan gì đến muội? Người nên lo lắng hẳn là Tứ hoàng tử mới phải chứ?”

 

Ta vừa định mở miệng phản bác, thì khựng lại.

 

Đúng vậy — nhà ta là võ tướng, việc phe văn thần tranh đấu thì liên quan gì đến ta?

 

“Huynh nói đúng. Vậy mà trước nay chúng ta chưa từng nghĩ ra…”

 

“Đương cục giả mê thôi.”

Bùi Yến vừa nói, vừa tự mình bày bàn cờ.

“A Chỉ, nếu muội không gấp, muốn đánh với ta một ván?”

 

Ta vốn muốn nóita rất gấp, ta muốn về nhà lập tức, báo với phụ thân rằng: chúng ta đã nhìn nhầm hướng rồi.

 

Bởi người trong cuộc thường chăm chăm nhìn một điểm, dễ sinh lệch lạc.

Chỉ người ngoài mới thấy rõ toàn cục.

 

Nhưng không hiểu sao, sau khi trò chuyện với hắn vài câu, tâm trạng rối loạn của ta lại dịu xuống.

 

Bởi đúng là, trong chuyện này, ta đã quá vội vàng, nóng nảy — mà càng nóng, lại càng dễ làm hỏng đại cục.

 

Ta cùng Bùi Yến bắt đầu ván cờ. Mới đi được hơn mười nước, hắn bỗng bật cười, chỉ tay vào bàn cờ, chỉ ra hai chỗ ta sơ hở:

 

“Ở đây và ở đây — muội chọn giữ bên nào?”

 

“Giữ bên phải!”

Ta cười đáp, “Đa tạ đại ca không tận sát.”

 

Bùi Yến mỉm cười đặt quân cờ, rồi liền tấn công thẳng vào bên phải, càn quét sạch không chừa một quân.

 

Ta ngẩn người nhìn hắn.

 

“Ai gấp, ta ăn người ấy. Là chính muội để lộ sơ hở.”

Hắn bình thản nói.

 

Ta nhìn nửa bàn cờ đã bị san bằng, chợt cảm thấy tay chân lạnh buốt.

 

Có khi nào…

 

Thánh thượng cũng đang nghĩ như vậy?

 

Ngài năm nay chưa đến ba mươi tuổi, thế mà chúng ta cứ tranh nhau giục lập Thái tử — trong lòng ngài sẽ nghĩ gì?

 

Khác nào đang thúc giục ngài sớm quy tiên?

 

Vậy nên, ai nóng lòng nhất, người đó chính là đ.â.m đầu vào mũi đao của Thánh thượng.

 

“Đại ca, bàn cờ giữ nguyên nhé. Ta về nhà một chuyến, mai lại đấu tiếp.”

 

“Đi chậm một chút, cẩn thận kẻo vấp.”

Hắn nhẹ giọng dặn dò.

 

“Biết rồi. Lúc về sẽ mang cho huynh ít bánh chẻo làm bữa khuya.”

 

 

13

 

“Ngon không?”

 

“Là nhạc mẫu đích thân gói đấy à?”

 

Ta gật đầu:

“Thiên Khánh nói huynh thích loại nhân này, nên ta cùng mẫu thân mới điều phối nhân lại, gói riêng cho huynh.”

 

Bùi Yến ăn uống rất tao nhã, giống hệt con người hắn — nhịp nhàng, thong thả, không vội không loạn.

 

“Đây là quà của ca ta tặng huynh.”

Ta lấy ra một hộp nhân sâm, “Trước kia người tặng ca ta, nói là sâm trăm năm. Ta thì chẳng biết thật giả ra sao, nhưng nhìn hình dáng thì vẻ không tệ.”

 

Bùi Yến hơi bất ngờ, nhướng mày:

 

“Đây là lần đầu tiên Từ Tử Ấn tặng đồ cho ta đấy.”

 

Ta phần ngượng ngùng — ca ca tathân là thế tử, trong tay không thiếu bạc, nhưng lại keo kiệt nổi tiếng, một đồng cũng hận không thể xé làm hai.

 

Nghe đâu, ai được hắn mời một bữa cơm, người ấy thể khoe suốt mấy năm trong quân doanh.

 

“Khụ khụ… nói thật với huynh, ngày ta xuất giá, ca chỉ cho ta đúng ba ngàn lượng.”

 

số đó là ta cướp thẳng từ rương tiền của hắn.

 

Bùi Yến khẽ bật cười, vẫn từ tốn ăn như cũ.

 

“Huynh yếu thế này, ăn nhiều sẽ khó tiêu.”

Ta đưa tay chặn đũa hắn lại, “Nếu huynh thích, mai ta sẽ làm tiếp cho huynh.”

 

 

 

Chương trước
Chương sau