MẪU ĐƠN YẾN

7

Trong số sáu hoàng tử, chỉ Dụ Dương là mất mẹ. Tuy nói ngoại tộc của đệ ấy trông vẻ thế lớn, nhưng đều là dòng dõi võ tướng, căn cơ trong triều còn rất nông.

 

So ra không thể sánh với Nhị hoàng tử ngoại tộc là danh môn thư hương, lại càng không bằng Tứ hoàng tử cữu cữu là văn hào quyền thế, môn sinh khắp triều.

 

Trong thế cục gian nan như vậy, Hoàng thượng lại còn thu hồi binh quyền của ca ca ta, để huynh ấy làm tán quan suốt bốn năm.

 

Bởi thế, mấy năm nay, cả nhà ta đều sống như đi trên băng mỏng.

 

Nếu Dụ Dương thể trở thành Thái tử, thì với bất kỳ ai trong chúng ta, cũng đều là phúc lớn.

 

Bùi Yến như đang suy nghĩ điều gì, không nói gì thêm.

 

Nhưng ta lại cảm thấy, hình như hắn còn lời chưa nói hết — chỉ là không mở miệng, ta cũng khó tiện hỏi sâu.

 

Hay là… đã biến cố gì xảy rata chưa hay biết?

 

Nhưng nếu ngay cả phụ thân và ca ca ta còn chưa biết, thì Bùi Yến — người luôn ở trong nhà — sao thể biết trước được?

 

11

 

Cục diện trong triều đột nhiên trở nên quỷ dị, Thánh thượng chưa một lần nhắc đến việc lập Thái tử, ngay cả khi triều thần dâng lời, người cũng không hề tiếp chuyện.

 

Tất cả chúng ta đều cảm thấy hẳn là đã điều gì đó xảy ra khiến Thánh thượng chùn bước, lại do dự lần nữa.

 

Ta vào cung diện kiến Hoàng hậu nương nương, trong lời nói ẩn ý, người nhắc đến Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử.

 

“Hiện giờ thế cuộc như vậy, chúng ta chỉ thể án binh bất động, xem bọn họ định giở trò gì.”

Hoàng hậu nương nương nói.

 

Sau khi về phủ, ta cùng người nhà thương nghị.

 

“Suốt tháng này, Thánh thượng phân nửa thời gian ở chỗ Quý phi họ Lưu, nửa còn lại thì nghỉ tại cung của Đức phi. Còn chỗ Hoàng hậu nương nương thì chỉ ghé qua một lần vào giữa tháng.”

 

Phụ thân ta lo lắng trùng trùng:

“Lòng quân khó dò, chẳng biết đã xảy ra trắc trở ở đâu.”

 

Đã ngấm ngầm dò xét, nhưng không thu được bất kỳ tin tức hữu dụng nào.

 

Nếu nói Thánh thượng e ngại việc hai nhà Từ – Bùi liên hôn…

 

Nhưng Dụ Dương được đưa đến Phượng Ngu cung là vào ngày thứ hai sau hôn lễ của ta.

Còn binh quyền của ca ca cũng là được ban sau khi ta thành thân.

 

Khi ấy, thái độ của Thánh thượng vô cùng rõ ràng.

 

“Hay là… đẩy một tay?” Ca ca ta chậm rãi lên tiếng.

 

Ta và phụ thân lập tức hiểu ý.

 

Huynh ấy muốn tìm một người thích hợp, ám sát Dụ Dương — nếu không thành, thì ám sát Hoàng hậu nương nương.

 

Tự tổn thương, rồi vu oan giá họa.

 

Ép Thánh thượng đưa ra quyết định.

 

“Ngươi bị ngu à? Một khi bị bắt được nhược điểm, cả đời cũng đừng mong xoay người lại!”

Phụ thân lập tức gạt phắt, giọng nghiêm khắc như c.h.é.m đinh chặt sắt.

 

Ca ca ta lẩm bẩm một câu, rồi lại đề nghị:

 

“Vậy thì đưa thêm mỹ nhân vào, thổi gió bên gối chẳng phải càng dễ?”

 

Ta trừng mắt nhìn huynh ấy:

 

“Trong hậu cung, ta đã đưa hai người vào rồi.”

 

Tuy đều được sủng hạnh, nhưng Thánh thượng không phải hôn quân, lời gối đầu chẳng dễ lay chuyển người.

 

“Thế bây giờ phải làm sao? Nhị hoàng tử với Tứ hoàng tử dạo gần đây được sủng ái lắm!”

 

“Chỉ còn cách… chờ.”

Phụ thân đặt chén trà xuống bàn, lườm ca ca ta, “Không cho phép hành sự lỗ mãng!”

 

Ca ca ta ừ một tiếng, rồi bỗng quay sang nhìn ta chằm chằm:

 

“A Chỉ, việc hậu sự của Bùi Yến, ta thấy muội nên chuẩn bị trước, đến lúc mọi chuyện dồn lại một lượt, muội sẽ không kịp xoay xở.”

 

“À… biết rồi…”

 

Ta bắt đầu nghi ngờ trong đầu ca ca mình nuôi một con khỉ, mỗi ngày nhảy từ cây này sang cây khác, chưa bao giờ dừng.

 

“Còn Bùi Cẩm Hằng, muội cũng phải dứt khoát. Bùi Yến sắp c.h.ế.t rồi, nếu đến lúc đó còn bị đội nón xanh, thì thật quá đáng thương.”

 

“Ca… muộingười như vậy sao?”

 

“Ngươi bớt nói hai câu được không!”

Phụ thân đập bàn cái rầm, “Nón xanh, nón trắng gì đó, nói năng linh tinh! Nếu ngươi rảnh như vậy, thì mau đi thành thân đi cho ta!”

 

“Con không thành thân đâu! Đại sự chưa định, lỡ sau này nhà mình bị niêm gia, con trai ta còn nhỏ, chẳng phải sẽ—”

 

“Ngươi… ngươi… Miệng chó không mọc được ngà voi!”

 

Phụ thân cầm chén trà ném tới, nhưng ca ta luyện võ công, động tác như gió, đã sớm tránh được.

 

Trên đường trở về, ta gặp Bùi Cẩm Hằng.

 

Hắn bước đi loạng choạng, toàn thân nồng nặc mùi rượu, được Kiều Hồng Anh dìu theo, miệng không ngừng chửi mắng. Ta vội giục Ngự Nhi đi nhanh hơn.

 

Nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy.

 

Hắn loạng choạng chạy về phía ta, giọng khàn đặc, mang theo van nài:

 

“A Chỉ, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi… Cầu xin nàng quay về, được không?”

 

“Ngươi đã rước biểu tỷ về rồi, thì hãy sống cho yên ổn. Đừng gây thêm chuyện nữa.”

 

Đúng lúc đang là thời khắc mấu chốt trong việc lập Thái tử, ta sợ hắn làm ra chuyện gì khiến hỏng đại cục.

 

“Ta không cần biểu tỷ! Ta không cần… Ngoài nàng ra, ai ta cũng không muốn!”

 

Vừa nói, hắn vừa kéo lấy tay áo ta:

“A Chỉ, không nàng, ta không sống nổi…”

 

Ta thoáng liếc sang Kiều Hồng Anh đang mặt mày tái nhợt.

 

Nàng bước tới muốn đỡ Bùi Cẩm Hằng.

 

“Chàng say rồi, thiếp đỡ chàng về nghỉ.”

 

Nhưng hắn hất nàng ra, vẫn lôi kéo tay áo ta. Ta đang định lên tiếng, thì thấy một bóng người đang chống ô đi đến trên con đường nhỏ phía trước — là Bùi Yến.

 

“Lại là ngươi! Bùi Yến, sao ngươi không c.h.ế.t đi cho rồi!”

 

Bùi Cẩm Hằng gào lên.

 

 

Chương trước
Chương sau