Chương 1
1.
Mẹ chồng tôi bị dí d a/o vào cổ, mặt mày hoảng loạn nhìn tôi:
“Đồng Đồng, mẹ sợ lắm, mau cứu mẹ với!”
Nhưng tôi chẳng hề hoảng loạn gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn bà ta.
Công bằng mà nói, bà ta trông cũng không đến nỗi tệ.
Tuy có nếp nhăn nhưng vẫn còn thấy nét thanh tú thời trẻ.
Đặc biệt là rất giỏi làm bộ ngây thơ, nước mắt lưng tròng suốt ngày.
Kiếp trước, tôi bị chính ánh mắt đẫm nước của bà ta lừa, tay không xông lên cứu người khỏi một tên đang cầm d a/o.
Bị hắn đ â/m một nhát chí mạng vào nội tạng.
Tôi dùng chút hơi tàn cuối cùng để ôm lấy bà ta, nói:
“Không sao đâu mẹ, mẹ an toàn rồi.”
Chồng tôi đến sau, rõ ràng thấy tôi bị thương, nhưng bà ta lại lao vào lòng con trai, khóc sướt mướt như thể người sắp ch .t là mình.
Chồng tôi cũng chỉ ôm lấy mẹ mà đa/u lòng, không ai buồn nhìn tôi một cái.
Phải thật lâu sau, khi mọi chuyện gần như kết thúc, họ mới chợt nhớ ra tôi.
Nhưng đã muộn rồi.
Tôi đã ch .t.
Sau đó, trong buổi gặp mặt giữa hai bên thông gia, mẹ chồng tôi lại thừa cơ quyến rũ cha tôi.
Rồi hai người thông đồng rút hết tài sản của mẹ tôi.
Mẹ tôi vì sốc mà thần trí rối loạn, bị xe đ â//m ch .t.
Lần này, tôi đã trọng sinh.
Mẹ chồng nước mắt lưng tròng:
“Đồng Đồng, mẹ sợ quá…”
“Hu hu hu, con mau cứu mẹ đi mà…”
Kiếp trước, tôi bị nước mắt bà ta mê hoặc, liều mạng xông lên cứu người.
Còn kiếp này, tôi lấy điện thoại ra, tra sơ đồ giải phẫu người.
Rồi lên tiếng nhắc nhở tên cướp:
“Anh ơi, con d ao của anh cách đại động mạch cổ bà ấy chỉ còn một centimet nữa thôi đấy!”
“Anh nhớ đừng run tay nha, cắt đúng chỗ là Thượng Đế cũng không cứu nổi đâu!”
Tôi càng nói, mặt mẹ chồng càng trắng bệch.
“Đồng Đồng, con nói gì thế…”
“Con… con đang mong mẹ ch .t đấy à?”
2.
Đáng tiếc là cảnh sát đến kịp.
Bà ta không ch .t được.
Thực ra kiếp trước cũng chỉ cách vài phút là cảnh sát đến.
Mà tên cướp đó vốn là tình cũ của bà ta.
Chỉ vì bà không chịu theo hắn về quê nuôi cá trồng rau sống cuộc đời bình dị.
Nếu bà ta không cứ nài nỉ tôi cứu người, tôi đã chẳng ch .t.
Chồng tôi cũng chạy theo cảnh sát tới nơi, như mất trí mà lao về phía mẹ:
“Mẹ! Mẹ không sao chứ!”
Bà ta nhào vào lòng con trai, khóc nức nở:
“Mẹ tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại con nữa rồi…”
Chồng tôi mắt đỏ hoe:
“Sẽ không đâu, con sẽ không để mẹ rời xa con!”
Tôi đứng bên lườm một cái.
Kịch bản ngôn tình còn không viết lố như hai người kia.
Hồi xưa đúng là tôi bị vẻ ngoài của chồng mê hoặc.
Ngay cả lễ cưới, anh ta một tay dắt tôi, một tay ôm mẹ ruột mình, tôi cũng thấy là chuyện bình thường.
Mẹ tôi khuyên tôi nghĩ lại, tôi còn suýt cãi nhau với bà.
Giờ nghĩ lại mà phát tởm.
Làm xong biên bản ở đồn công an, chúng tôi về nhà.
Ba chồng đang ngồi trên sofa, mặt mày cau có:
“Mấy giờ rồi mà chưa nấu cơm? Tao đói muốn ch .t đây!”
Tôi hít sâu một hơi.
Trước khi cưới, tôi chưa từng phải làm việc nhà.
Lấy chồng rồi thì khác, tay nghề nấu ăn nâng cao, sửa điện sửa ống nước, cái gì cũng rành.
Kiếp trước vì yêu, tôi cam tâm tình nguyện.
Chưa từng nghĩ vì sao mẹ chồng thì mười móng tay đỏ au không đụng nước, còn tôi thì làm quần quật.
Tôi lấy điện thoại ra, đặt một phần cơm hộp cho bản thân:
“Tôi cũng đói. Ông ngồi chơi cả buổi, sao không tự nấu đi?”
Ba chồng đập bàn:
“Hỗn! Con dâu nhà người ta không nấu cơm à?!”
Chồng tôi cau mày:
“Đồng Đồng, hôm nay mẹ mới bị dọa sợ, em mau vào nấu nồi canh bồi bổ cho mẹ đi, đừng gây chuyện.”
Tôi lại đặt thêm phần súp dạ dày.
Ngẩng đầu hỏi anh ta:
“Sao anh không đi nấu?”
Chồng tôi sững người:
“Sao anh có thể đi nấu được?”
Tôi nhún vai:
“Vậy sao tôi lại phải làm?”
Chồng tôi sa sầm mặt:
“Đồng Đồng, em làm con dâu mà thái độ vậy hả?”
Tôi lại đặt thêm phần kem:
“Ừ đó.”
Mẹ chồng òa khóc:
“Đừng cãi nhau vì mẹ mà… Đồng Đồng, có phải là mẹ làm gì sai không? Hôm nay con giận mẹ như vậy, còn lúc nãy, thấy mẹ bị dí d ao mà không nhúc nhích, con không còn thương mẹ nữa sao?”
Tôi nhíu mày, muốn hỏi bà lấy đâu ra lắm nước mắt và thoại vậy.
Chồng tôi nhảy dựng lên, túm cổ áo tôi:
“Em không cứu mẹ anh? Em còn là người không?”
Ba chồng cũng giận tím mặt:
“Thứ con dâu này, thời xưa là bị lôi ra dìm lồng heo rồi!”
Tôi hất tay chồng ra:
“Đầy đàn ông ngoài đường cũng không dám lao vào cứu, anh lại bắt tôi là phụ nữ lên đỡ dao? Sao anh không đi?!”
Chồng cứng họng, mất mặt:
“Lý Đồng, anh thấy em không muốn sống chung nữa rồi đó!”
“Ba giây nữa mà em không xin lỗi, anh sẽ l/y h ô.n!”
Ha.
Hồi trước mỗi lần anh dọa ly hôn, tôi đều khóc như mưa.
Lần nào cũng xin lỗi, năn nỉ.
Tôi tưởng tôi không thể sống thiếu anh.
Nhưng ch .t một lần rồi, tôi hiểu ra – ngoài mẹ tôi, không có ai là không thể thiếu cả.
Tôi gật đầu.
Chồng tôi hơi dịu lại:
“Biết sợ rồi hả? Vậy xin lỗi đi.”
Tôi cười toe toét:
“Sợ mẹ anh đấy! Bà đây chọn l y h/ô.n!”
Mặt ba chồng mẹ chồng lập tức tái xanh.
3
Mẹ tôi rất giỏi kiếm tiền, mà tôi lại là con một.
Sau khi lấy chồng, bà chu cấp cho tôi không ít.
Trong nhà này, từ đồ điện gia dụng đến nội thất, thậm chí cả mấy cái túi xách quần áo hàng hiệu của mẹ chồng, đều là tôi bỏ tiền ra mua.
Ngay cả mấy hộp kem dưỡng da đắt tiền của mẹ chồng, cũng là tôi chi.
Tôi chỉ vào đống đồ trong nhà:
“Ly hôn là chắc chắn. Mấy thứ này, tốt nhất mấy người tranh thủ dọn dẹp sạch sớm đi.”
Chồng tôi nghiến răng:
“Em định lấy tiền ra ép tôi đấy à?”
Tôi gật đầu:
“Ừ. Còn anh thì sao? Anh định ăn bám cả đời à?”
Mẹ chồng lập tức đưa tay lên che miệng, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào:
“Đồng Đồng, sao con lại có thể nói chồng mình như vậy chứ?”
“Trên đời này quý giá không phải là tiền, mà là tình yêu đấy con ạ!”
Tôi liếc nhìn bà ta:
“Vậy tôi cho mẹ thật nhiều, thật nhiều tình yêu nhé. Mẹ trả lại hết mấy cái túi tôi mua được không?”
Mẹ chồng khóc càng lớn:
“Đồng Đồng, mẹ cũng có lòng tự trọng chứ! Con không thể lấy tiền ra chà đạp lên lòng tự trọng người khác như vậy được!”
Chồng tôi giận đến mức thở hồng hộc, vung tay tát thẳng vào mặt tôi:
“Lý Đồng! Em có thể dùng tiền ép tôi, nhưng không được dùng tiền để ép mẹ tôi!”
Tôi đưa tay ôm má, cắn chặt răng.
Không đau lắm.
Nhưng từ nhỏ tới lớn, chưa ai từng động vào tôi dù chỉ một ngón tay.
Tôi không đánh lại.
Cả nhà toàn người nhà họ, tôi mà đánh lại, có chết ở đây cũng chẳng ai biết.
Tôi lao vào phòng ngủ, khóa trái cửa, gọi điện báo cảnh sát.
Mẹ chồng quýnh lên, gõ cửa liên hồi:
“Đồng Đồng! Nó là người con yêu mà! Con nhẫn tâm để cảnh sát bắt nó sao?!”
Tôi cúp máy, tiện tay nghe luôn cuộc gọi của anh shipper:
“Anh để trước cửa giúp em nhé, lát em ra lấy. Cảm ơn anh.”
Sau đó, tôi ngồi xuống mép giường, bắt đầu chờ cảnh sát đến.
Vừa chờ, vừa tính toán lại từng chuyện của kiếp trước.
Từng việc một, tôi sẽ trả lại đủ.
4
Một lúc sau cảnh sát đến, tôi mới mở cửa ra ngoài.
Mẹ chồng tôi sụt sùi kéo tay áo cảnh sát:
“Đồng chí cảnh sát, hu hu hu, là lỗi của tôi, không liên quan đến ai khác cả!”
“Nếu nhất định phải bắt người, thì bắt tôi đi!”
Cảnh sát cau mày, cắt lời luôn:
“Tình hình thực tế là gì thì nói thẳng, đừng đọc thơ ở đây.”
Tôi giơ tay:
“Đồng chí cảnh sát, chồng tôi vừa đánh tôi. Bây giờ tôi thấy choáng váng, buồn nôn, nghi ngờ bị chấn động não.”
Chồng tôi tức giận chỉ tay vào tôi:
“Có mỗi cái tát mà cũng chấn động não à?”
Cảnh sát liếc anh ta một cái:
“Tôi chưa hỏi anh. Đừng đe dọa đương sự.”
Nói xong liền dẫn tôi đi bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nữ nghe tôi bị bạo hành gia đình thì liếc tôi một cái đầy cảm thông, cẩn thận kê cả đống chỉ định xét nghiệm.
Cuối cùng chẩn đoán: chấn động nhẹ.
Lúc tôi rời khỏi viện, bác sĩ còn dặn dò:
“Cố lên nhé. Nhất định phải thoát khỏi cái gia đình thế này.”
Tự dưng thấy lòng ấm hẳn, lại càng có khí thế chiến đấu.
Về đến nhà, chồng tôi đã đi làm thêm ca tối.
Cảnh sát bảo vụ việc sẽ được lập hồ sơ, bảo tôi chờ thông báo.
Vừa bước vào, tôi thấy mẹ chồng đang ngả vào lòng ba chồng:
“Ông ơi, nếu tụi nó ly hôn, em sẽ đau lòng lắm…”
Ba chồng liếc tôi một cái:
“Mỗi bên nhường một chút đi. Cô vào nấu nồi canh bồi bổ cho mẹ chồng, tôi sẽ bảo thằng Hàn Duệ sau này đừng đánh cô nữa.”
Tôi đảo mắt, gọi điện cho ông lão thu mua ve chai dưới nhà.
Nhờ ông ấy lên nhà một chuyến.
Ba chồng mẹ chồng ngơ ngác:
“Gọi ông ấy lên làm gì thế?”
Tôi nhếch mép:
“Ly hôn rồi thì phải bán mấy thứ này đi chứ.”
“Không lẽ gia đình danh giá cao sang các người, cứ dùng mãi mấy món con dâu bỏ tiền ra mua, chẳng thấy mất mặt à?”
Tôi quay sang nhìn mẹ chồng:
“Tiền bạc là vật ngoài thân, có tình thì uống nước lã cũng thấy no, đúng không mẹ?”
Đó là hai câu bà ta hay lải nhải nhất ở kiếp trước.
Tôi từng bị mấy câu đó tẩy não, dốc hết tiền cho cả nhà họ ăn xài, đến một câu cảm ơn cũng không có.
Vừa nói tôi vừa vào phòng lấy từng cái túi, quần áo hàng hiệu ra, chụp ảnh từng món.
Chuẩn bị bán đồ cũ.
Ông lão ve chai lên rất nhanh.
Tôi chỉ vào đồ đạc trong nhà:
“Tất cả tặng ông, cái gì bán được thì bán, còn lại cứ lấy về dùng.”
Ông lão cười tươi rói.
Còn ba chồng mẹ chồng thì sững sờ.
Đây là lần đầu tiên họ thấy dáng vẻ kiêu ngạo của tôi.
Trước khi cưới Hàn Duệ, tôi vốn như vậy.
Là khi bước chân vào cái nhà này, tôi mới biến thành cái phiên bản cam chịu của kiếp trước.
Mẹ chồng nhìn tôi lôi từng cái túi, váy, đồ trang điểm, mỹ phẩm, thậm chí cả lọ sơn móng tay ra, mặt tái dần.
Rồi bà ta bật khóc, chỉ vào một cái túi trên ghế sofa:
“Ông ơi, cái túi đó em thích lắm…
Hu hu hu, sao Đồng Đồng lại cướp mất thứ em yêu quý nhất chứ!”
Ba chồng lúc này mới hoàn hồn, giận dữ đứng bật dậy:
“Nó còn ra thể thống gì nữa! Đồ đã tặng trưởng bối mà còn đòi lại à!”
Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta:
“Tôi tặng hồi nào vậy?”
“Mua đều là tôi tự đi mua, có hóa đơn có bằng chứng thanh toán. Tôi cũng chưa bao giờ mở miệng nói sẽ tặng các người mà?”
Cảm ơn mẹ chồng tôi – bà ta chưa từng mở lời xin cái gì.
Chỉ cần bà nói cái túi nào đẹp, tôi lập tức mua rồi lén bỏ vào tủ đồ của bà.
Bà ta chưa từng nói một lời cảm ơn.
Thế nên bà ấy đúng là không có bằng chứng tôi từng tặng gì cả.
Ba chồng quát:
“Đặt cái túi xuống!”