Mẹ Chồng Tôi Là Bạch Liên Hoa Vạn Người Mê

Chương 2

Tôi không nghe.

Ông ta lao tới, giơ tay định tát tôi.

May mà tôi phản xạ nhanh, lách người trốn sau lưng ông ve chai.

Mở tung cửa sổ, tôi gào toáng lên:

“Có người đánh tôi! Ba chồng mẹ chồng định đánh chết con dâu!”

Ba chồng tức đến run cả tay:

“Đồ đàn bà chanh chua! Ai nói muốn đánh chết cô?!”

Ông ve chai đã được tôi cho khối đồ, tất nhiên đứng về phe tôi.

Lạnh lùng chắn trước mặt tôi:

“Lúc nãy chẳng phải ông giơ tay định đánh người ta còn gì?”

Tôi chẳng còn quan tâm đến thể diện gì nữa, lăn xả ăn vạ luôn.

Chẳng mấy chốc hàng xóm kéo tới đầy nhà.

Giờ này bọn trẻ đi làm cả, người tới toàn là các cô chú lớn tuổi.

Tôi kéo tay cô Tần – người nhanh mồm nhanh miệng nhất khu:

“Cô ơi cứu cháu với, chồng cháu hôm nay đánh cháu một trận, còn đòi ly hôn nữa!”

“Cháu lấy chồng xa, không người thân bên cạnh, giờ ly hôn rồi không biết ăn uống sống sao. Cháu chỉ muốn bán mấy thứ đồ cũ của mình thôi.”

“Hu hu hu… vậy mà mẹ chồng cháu nói cháu cướp đồ của bà, rồi xúi ba chồng cháu đánh cháu!”

Ông ve chai vừa gật gù:

“Đúng đấy, tôi thấy hết rồi.”

Cô Tần tức giận:

“Nè, Vương Lan Hương, hai vợ chồng bà không biết xấu hổ à?!”

“Hồi Đồng Đồng mới gả vào đây, mang theo bao nhiêu là đồ hồi môn!”

“Mấy năm nay xài sạch sẽ đồ của người ta, cái túi bà dùng, con trai bà không mua nổi, Đồng Đồng mua cho bà bao nhiêu cái rồi?”

“Giờ còn muốn đánh người ta? Ăn hết phần rồi còn định chiếm nốt mấy thứ người ta mua nữa à?”

Mấy bà cô gật đầu rần rần, chỉ thẳng mặt ba chồng mẹ chồng mà mắng.

Mẹ chồng khóc đỏ cả mắt:

“Không phải vậy đâu… tôi chưa bao giờ để tâm đến mấy thứ vật chất tầm thường như vậy…”

Mấy bà cười nhạo:

“Không quan tâm mấy thứ đó mà ngày nào cũng diện váy hiệu, đeo túi hiệu đầy người thế à?”

Cô Tần dẫn đầu nhóm bà cô chắn trước mặt tôi:

“Đồ mình mua thì mình có quyền bán, hôm nay để xem ai dám động đến cô ấy!”

Tôi gật đầu, gọi luôn cho tiệm đồ hiệu cũ, cho họ xem hóa đơn và chứng từ thanh toán.

Không chừa một cái túi nào, tôi bán sạch cho cửa hàng.

Mắt mẹ chồng đỏ hoe, tay ôm ngực, tựa vào người ba chồng:

“Ông ơi… em đau lòng quá…”

Ba chồng không dám đánh tôi nữa, nghiến răng gọi điện cho Hàn Duệ:

“Mày mau về ngay! Vợ mày sắp lật tung cái nhà này lên rồi đây này!”

5

Chồng tôi lại lao về nhà như vũ bão.

Vừa vào cửa đã thấy nhà cửa ngổn ngang, nghe tin túi xách quần áo mẹ hắn đều bị tôi bán sạch.

Anh ta xông đến, túm cổ áo tôi.

May mà bị mấy bà cô chặn lại.

Cô Tần quay đầu hỏi tôi:

“Đến nước này rồi mà còn không ly hôn hả?”

Tôi kéo vali đã chuẩn bị từ trước ra, lạnh lùng quét mắt nhìn cả cái nhà này một lượt:

“Ly. Tất nhiên là ly.”

Sau đó tôi khoác tay cô Tần, cùng bà bước ra khỏi cửa.

Chồng tôi đứng đơ tại chỗ:

“Khoan đã, Lý Đồng… em nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn ly hôn à?”

Tôi gật đầu.

Trong lòng vẫn có chút khó chịu, không phải vì luyến tiếc cuộc hôn nhân này, mà là thấy thương cho bản thân mình ở kiếp trước.

Chồng tôi đen mặt:

“Em bước chân ra khỏi cái cửa này… thì đừng mong quay lại nữa!”

Tôi quay đầu, nhổ thẳng một bãi nước bọt:

“Sao lại không thể quay lại?”

“Căn nhà này, tiền đặt cọc là tôi trả, tiền vay ngân hàng cũng tôi gánh. Tôi có lý do gì không được quay lại?”

“Tôi ra ngoài bây giờ là sợ các người nhân lúc tôi không có mặt mà đánh hội đồng tôi, chứ không phải tôi bỏ nhà đâu. Hiểu chưa?”

Sắc mặt anh ta thay đổi:

“Lý Đồng, em vẫn nhớ mấy chuyện tiền nong đó à? Hóa ra em thực dụng đến thế, coi tiền là trời!”

Mẹ chồng lại bắt đầu sụt sùi:

“Đồng Đồng à… trên đời này thứ quý giá nhất không phải là tiền bạc, mà là tình cảm đấy con ơi!”

Kiếp trước tôi chính là bị họ tẩy não bằng mấy câu đó.

Lúc nào cũng muốn chứng minh bản thân xem trọng gia đình hơn tiền bạc.

Tôi lườm bà ta:

“Vậy giờ mẹ trả tôi tiền đặt cọc căn nhà, tôi sẽ cho mẹ thật nhiều, thật nhiều tình cảm. Chịu không?”

Mẹ chồng im bặt.

Chồng tôi đập bàn cái “rầm”:

“Được! Ly thì ly! Nhà họ Hàn chúng tôi không cần thứ đàn bà thực dụng như cô!”

Sau đó quay lại thì thầm với mẹ chồng:

“Yên tâm đi mẹ, loại đàn bà rẻ tiền như nó, chưa tới ba ngày là tự mò về thôi.”

Tôi nghe hết.

Tôi mỉm cười:

“Anh nói đúng.”

Kiếp trước, tôi đúng là rẻ tiền thật.

Nhưng đời này thì không đâu.

Mẹ chồng vẫn đứng sau lưng tôi khóc thút thít.

Cô Tần nhếch môi:

“Bà ta ngày thường cũng hay diễn mấy màn này với mấy ông già dưới quảng trường. Mấy bà như tôi chán nhìn rồi, không ai mắc bẫy đâu.”

“Chỉ có cô trước kia là mềm lòng vì vài giọt nước mắt rẻ tiền ấy.”

Tôi cười tươi, khoác tay cô Tần:

“Giờ thì không nữa rồi!”

Mấy cô bác trong khu tiễn tôi ra tận cổng chung cư.

Tôi thuê một khách sạn ở tạm.

Càng nghĩ càng thấy uất ức cho kiếp trước.

Đời này, tôi nhất định phải đòi lại hết.

Tôi ngủ một giấc đến sáng.

Vừa tỉnh dậy, điện thoại đã reo.

Nhìn tên người gọi — ô hô, là ba tôi.

Kiếp trước, ông ta luôn diễn vai người cha hiền lành, lừa tôi suốt bao năm.

Đến khi tôi chết rồi, mới thấy rõ bộ mặt thật: ông ta vét sạch tài sản mẹ tôi để lại, còn đuổi bà ra khỏi nhà.

Thậm chí chỉ tay vào mặt bà mà mắng:

“Nếu không vì kiêng nể bà năm xưa, thì cái thứ con gái bà đẻ ra tôi cũng không thèm ngó tới!”

Lúc đó tôi mới hiểu, cái gọi là “cha hiền”, chẳng qua là đang nịnh nọt mẹ tôi để kiếm chác.

Ở kiếp này, tôi chẳng còn chút ảo tưởng nào với ông ta.

Vừa bắt máy, ông ta đã vội vàng nói như thể rất lo lắng:

“Nghe nói con muốn ly hôn? Có phải bị ức hiếp không?”

“Đừng sợ! Ba đến bảo vệ con đây!”

Tôi bật cười.

Lại diễn vở cũ đây mà.

Rồi về nhà sẽ chạy ngay đến chỗ mẹ tôi xin tiền thưởng công.

Ba tôi càng nói càng hăng:

“Nhà họ Hàn cứ đợi đấy! Ba đến xử lý tụi nó ngay!”

6

Ba tôi lái hẳn một chiếc Maybach tới.

Đón tôi ở khách sạn xong thì chạy thẳng về nhà mẹ chồng.

Trên đường, ông vừa lái xe vừa đập tay xuống vô lăng, gọi điện mắng chồng tôi, mắng tới mức bọt mép bay tung tóe.

Ông bảo cả nhà họ phải ở nguyên trong nhà chờ mình, nhấn mạnh thêm:

“Maybach của tôi chạy nhanh lắm, các người về ngay đi đợi tôi!”

Xuống xe, ba tôi hùng hổ bước vào, trông như một ông bố đầy chính nghĩa chuẩn bị đòi công bằng cho con gái.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy mẹ chồng tôi, tất cả cơn giận của ông bốc hơi lên chín tầng mây.

Mẹ chồng tôi mặc sườn xám, trang điểm kỹ, tóc búi hờ, viền mắt đỏ ươn ướt quen thuộc.

Vừa thấy ba tôi, bà ta nghẹn ngào:

“Anh sui, anh đừng giận em được không?”

Giọng ba tôi mềm hẳn xuống:

“Vậy em nói đi, sao con trai em lại đòi ly hôn?”

Mẹ chồng tôi khóc như hoa lê đẫm mưa:

“Anh sui, anh lớn tuổi hơn em, em gọi anh là ‘anh’ nhé.”

“Anh ơi, là Đồng Đồng muốn ly hôn đó!”

“Nó còn bán hết cả trang sức lẫn túi xách mà nó từng mua cho em.”

“Em không phải người tham tiền… nhưng đó là kỷ niệm của chúng ta. Nó sao nỡ lòng?”

Nước mắt mẹ chồng chảy ròng ròng nhưng lớp trang điểm không lem chút nào – nhờ toàn đồ mỹ phẩm cao cấp tôi mua cho bà ta.

Trông đúng kiểu yếu đuối khiến người ta thương.

Ba tôi nhìn bà ta thật lâu, ánh mắt như tan chảy.

Tôi nhớ tới kiếp trước, ông đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà, mắng:

“Đàn bà gì suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, chẳng có chút nữ tính!”

“Bà làm sao so được với Lan Hương, chỉ cần một giọt nước mắt cũng đủ khiến người khác mềm lòng?”

Hóa ra trước kia ông khen mẹ tôi giỏi giang, nhưng thật sự ông lại thích kiểu phụ nữ biết giả yếu đuối như mẹ chồng tôi.

Ba tôi hạ giọng:

“Con nít nó dại, em đừng để bụng.”

“Anh tới đây không phải để giận.”

Rồi ông quay sang trừng tôi:

“Con xem con đã làm mẹ chồng con khổ sở tới mức nào!”

“Mau xin lỗi mẹ đi! Ly hôn là chuyện có thể nói bừa à?”

“Viết cam kết, sau này tuyệt đối không được ly hôn!”

Ông hoàn toàn quên mất mục đích tới đây là bảo vệ tôi.

Người bị đánh là tôi, nhưng ông lại quay sang dỗ mẹ chồng tôi:

“Nó bán của em cái gì, em liệt kê ra, anh bù cho em.”

Mặt mẹ chồng hơi ửng đỏ, cúi đầu:

“Không cần đâu anh, miễn các con hòa thuận là em yên tâm.”

Ba tôi nheo mắt nhìn bà, đầy dục vọng.

Tôi buồn nôn, phải quay mặt đi chỗ khác.

Bên kia chồng tôi đứng lạnh lùng nhìn, trong mắt toàn chế giễu:

“Tôi đã bảo cô là đồ hèn mà. Cô lại quay về đây làm gì?”

“Ngẫm đi ngẫm lại, đàn bà đã qua một đời chồng khó kiếm ai hơn tôi, nên vẫn phải quay về, đúng không?”

Tôi cười nhạt, lấy điện thoại ra chụp khắp căn nhà – từ phòng khách tới nhà vệ sinh, chụp cực kỳ chi tiết.

Ba tôi, mẹ chồng, ba chồng và chồng tôi đều kinh ngạc:

“Cô làm gì đấy?”

Tôi cười khẩy:

“Căn nhà này tôi trả tiền đặt cọc trước hôn nhân, là tài sản riêng của tôi. Tôi muốn bán, không được à?”

Chồng tôi sững lại:

“Em vẫn muốn ly hôn?”

Ba chồng đờ người:

“Đến cả nhà cô cũng định bán?”

Mẹ chồng lườm ba tôi đầy u oán:

“Anh…”

Tôi chụp xong, vừa đăng lên mạng vừa nói:

“Có gì lạ đâu?”

“Hàn Duệ, anh quên rồi à? Trước khi cưới tôi, ngay cả một căn nhà đàng hoàng anh còn thuê không nổi, xe điện cũng không mua nổi?”

“Anh sống với tôi lâu quá nên quên mình từng tay trắng rồi chứ gì?”

Hàn Duệ đỏ mặt.

Mẹ chồng vừa khóc vừa nói:

“Anh ơi… chúng tôi nghèo nhưng có tự trọng, Đồng Đồng làm thế là quá đáng lắm!”

Ba tôi đau lòng, cả gương mặt nhăn lại, trừng tôi:

“Lý Đồng, xin lỗi ngay!”

Tôi không thèm để ý.

Ba tôi lại gọi tên tôi lần nữa, tôi chỉ liếc một cái rồi vẫn mặc kệ.

Ông thấy mất mặt, vung tay tát tôi một cái:

“Tao bảo mày xin lỗi có nghe không! Mau xin lỗi mẹ chồng mày!”

Nửa bên mặt tôi lập tức sưng vù.

Mắt nổ đom đóm, tai ù đi.

Tôi cắn chặt răng.

Tôi không thể đánh lại cha ruột.

Tôi nhìn ông, rơi một giọt nước mắt – trả lại cho ông chút ân sinh thành.

Cũng phải cảm ơn cú tát này, nó giúp tôi củng cố quyết tâm làm việc tiếp theo.

Tôi quay người lao ra cửa.

Sau lưng, ba tôi chửi om sòm, mẹ chồng thì thỏ thẻ an ủi ông.

Chồng tôi đắc ý nói tôi đến cả cha ruột còn không bênh, kiểu gì cũng khóc lóc quay về xin anh ta.

Tôi hít sâu một hơi, coi như nghe gió thoảng.

Ra khỏi hành lang, tôi gọi cho mẹ.

Nghe tiếng mẹ quen thuộc trong điện thoại, nước mắt tôi ào ra.

Tôi thầm thề, đời này tuyệt đối không để mọi chuyện lặp lại, không để mẹ chịu khổ nữa.

Tôi vừa khóc vừa nói:

“Mẹ… có chuyện này mẹ có thể không tin, nhưng nó nhất định sẽ xảy ra…”

“Mẹ nhất định phải tin con…”

Mẹ tôi im lặng một chút, rồi khẽ cười:

“Mẹ làm ăn nên đa nghi, nhưng riêng con, mẹ chưa từng nghi ngờ. Mẹ luôn tin con gái mẹ.”

Tôi sững người, nước mắt trào ra không ngừng…

Chương trước
Chương sau