Chương 5
13
Ba chồng tôi nổi điên:
“Vương Lan Hương! Tao giết chết mày!”
Nói xong liền xông tới chỗ mẹ chồng tôi.
Bà ta vội vàng trốn ra sau lưng ba tôi.
Ba tôi đứng dậy, đá một cú vào ngực ba chồng tôi, khiến ông ta ngã lăn ra đất.
Màn đó khiến mẹ tôi bật cười:
“Đồng Đồng, nhìn ba con kìa, tự nhiên lại ra dáng đàn ông rồi đấy.”
“Hồi xưa sinh con xong, ông ta không nuôi nổi con, tôi van ông ấy làm người đàn ông tử tế, ông bảo ông không làm nổi.”
“Thế mà giờ vì mẹ chồng con, lại ‘đàn ông’ thấy rõ luôn.”
Mẹ tôi vỗ tay lộp bộp:
“Hay đấy, rất tốt. Về làm thủ tục ly hôn luôn nhé.”
Ba tôi đứng khựng lại, nhìn mẹ tôi, không dám nói gì.
Nhưng mẹ chồng tôi rên hai tiếng từ phía sau:
“Anh ơi, em sợ quá…”
Ba tôi lập tức lấy lại can đảm, trừng mắt nhìn mẹ tôi:
“Là lỗi của tôi chắc? Phụ nữ người ta thì dịu dàng ngoan ngoãn…
Còn bà thì suốt ngày ra ngoài kiếm tiền, mặt mũi chẳng giống phụ nữ chút nào!
Tôi cũng có nhu cầu tình cảm, tôi không muốn sống với kiểu đàn bà như bà nữa!”
Mẹ chồng tôi níu áo ba tôi:
“Anh ơi, sau này em nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh!”
Ba tôi nắm tay bà ta, thâm tình đáp lại:
“Lan Hương, sau này chúng ta sẽ không chia xa nữa!”
Một màn ngôn tình phiên bản… lão niên, khiến hàng xóm xung quanh muốn ói tại chỗ.
Mẹ tôi cười tươi nhìn hai người họ rơi vào trạng thái ảo tưởng ngọt ngào.
Rồi quay sang hỏi mẹ chồng tôi:
“Bà có biết tiền trong nhà tôi là do tôi kiếm hết không?”
Mẹ chồng tôi sững lại, nửa tin nửa ngờ nhìn mẹ tôi.
Mẹ tôi tiếp tục:
“Bà có biết toàn bộ tài sản đều đứng tên tôi không?”
Mặt mẹ chồng tôi tái mét, quay sang nhìn ba tôi:
“Anh… cô ấy nói thật sao?
Vậy… còn đứa con trong bụng em thì sao?”
Ba tôi hừ lạnh:
“Tài sản hôn nhân là của chung, sao có thể để bà ta chiếm hết được?”
“Ít nhất thì tôi cũng đã tặng cho bà ta một đứa con gái!”
“Chờ tôi về ly hôn, kiện ra tòa, tôi được chia một nửa!”
Mẹ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt quá…”
Tôi quay sang nhìn mẹ, trong lòng lo lắng.
Số tiền đó là mẹ tôi vất vả bao năm làm việc quần quật mới có được.
Ba tôi chưa từng giúp mẹ một tay, cũng chẳng chăm sóc tôi ngày nào.
Chỉ sau khi mẹ tôi giàu lên, ông mới bắt đầu giả vờ tử tế để xin tiền.
Dựa vào đâu mà đòi chia một nửa?
Tôi hỏi thẳng mẹ mình:
“Mẹ, dựa vào cái gì chứ?”
Ba tôi quay sang trợn mắt mắng tôi:
“Dựa vào tao là ba của mày!
Mày là con súc sinh, khó trách chồng mày nó chẳng thương!
Mày giống y như mẹ mày, lòng dạ độc ác!”
Mẹ tôi vốn đang cười.
Nhưng khi ông ta vừa dứt câu, gương mặt bà lập tức lạnh tanh.
Bà vung tay nhẹ một cái – luật sư công ty bước vào:
“Giám đốc Lý, ông Lý đang bị nghi ngờ tham ô công quỹ, hiện tại chứng cứ đã được xác minh, công ty đã trình báo công an.”
Ba tôi sững người:
“Các người dám điều tra tài khoản của tôi?”
Mẹ tôi nhún vai:
“Cho ông làm phó tổng cho vui, không ngờ ông lại ăn bớt hoa hồng như uống nước lọc.”
Rồi quay sang hỏi luật sư:
“Bao nhiêu năm tù nhỉ?”
Luật sư đẩy gọng kính:
“Ít cũng phải mười mấy năm.”
Chân ba tôi mềm nhũn, quỳ sụp xuống ôm chân mẹ tôi:
“Em ơi… em không thể làm vậy với anh được!
Mười mấy năm… chẳng phải hủy cả đời anh sao!”
Mẹ tôi vẫn cười tươi rói:
“Không sao.
Trong tù mỗi bữa có dưa cải muối chấm bánh bao, còn tốt cho huyết áp với mỡ máu của anh nữa cơ.”
14
Rất nhanh, công an địa phương đến tận nhà và áp giải ba tôi đi.
Mẹ tôi nắm chắc chứng cứ trong tay rồi mới báo cảnh sát – mọi thứ đều phối hợp nhịp nhàng.
Ba tôi vừa khóc vừa lết tới cầu xin mẹ tôi:
“Anh quỳ cũng được! Cái con kia anh không cần nữa đâu!
Trong lòng anh vĩnh viễn chỉ có một người vợ là em thôi!”
Mẹ tôi rùng mình một cái:
“Không cần. Ghê tởm.”
Sau khi ba tôi bị bắt đi, mẹ chồng tôi sụp hẳn xuống nền nhà, ngồi thẫn thờ như mất hồn.
Một lúc sau mới hồi tỉnh, vừa lết vừa bò tới trước mặt ba chồng tôi:
“Anh ơi, em biết sai rồi, tha cho em lần này đi!”
“Em chỉ vì anh lạnh nhạt quá… em đau lòng quá mới làm chuyện bậy… em sẽ không bao giờ tái phạm nữa!”
Mặt ba chồng đen như đít nồi, vung tay tát cho bà ta một cái trời giáng.
Sau đó túm lấy đánh tới tấp.
Tiếng la hét vang khắp nhà.
Đến mức cô Tần – người ghét mẹ chồng tôi nhất – cũng không chịu nổi, gọi thêm cảnh sát lần nữa.
Và thế là… ba chồng tôi cũng bị bắt vì hành hung, về ngồi tù chung với con trai mình.
Cùng lúc, tôi và mẹ đồng thời đệ đơn ly hôn.
Mẹ bảo tôi theo bà về quê, tôi nhìn căn nhà tan hoang này, thở dài rồi gật đầu.
Nếu kiếp trước tôi có thể tỉnh táo sớm hơn một chút, thì có lẽ… những đau khổ mẹ con tôi phải chịu, đã có thể tránh được.
Nhưng may mắn thay –
Kiếp này, chưa quá muộn.
Ba tôi vì tội tham ô, bị tuyên án hơn mười năm tù.
Trong tù ngày nào cũng khóc lóc đòi gặp mẹ tôi.
Nhưng mẹ tôi đã chính thức khởi kiện ly hôn rồi.
Chồng cũ và ba chồng tôi có tiền án hình sự, bị công ty khai trừ, nhà thì đã bị tôi bán, hai người trở thành vô gia cư.
Một đêm đông lạnh giá, chồng cũ gọi điện cho tôi:
“Lý Đồng… anh cho em một cơ hội tái hôn.”
“Ba mẹ anh cũng không cần em phải xin lỗi nữa, em quay về đi.”
Tôi bật cười, vỗ nhẹ vào chú “cún con” đang nằm bên cạnh:
“Cưng ơi, nói vài câu với chồng cũ của chị nào.”
Chú cún con cầm điện thoại, giọng rõ ràng:
“Anh ơi, một người có tiền án thì đừng tự ảo tưởng bản thân nữa.”
“Chị tôi có một người mẹ giàu có, lại còn là nhà thiết kế đạt giải thưởng ngành, Còn anh – không nhà, không việc, lang thang như ma đói – lấy gì để đòi tái hôn hả?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, tôi nghe tiếng sụt sùi của chồng cũ:
“Lý Đồng… anh thất nghiệp, khổ lắm rồi.”
“Giờ anh mới biết ngày xưa em tốt với anh thế nào…”
“Anh không diễn nữa, cho anh một cơ hội được không?”
Tôi cười khúc khích:
“Không.”
Nói xong thì cúp máy, chặn luôn số.
Sau này, tôi không quay lại thành phố đó nữa.
Nhưng tôi và cô Tần vẫn giữ liên lạc.
Nghe nói –
Chồng cũ tôi học đòi đi cướp, nhưng yếu quá, bị đánh thừa sống thiếu chết, lại bị tống vào tù lần nữa.
Ba chồng tôi thì đi lượm ve chai, suốt ngày giành địa bàn với ông lão từng làm nghề này, bị đánh như cơm bữa.
Cuối cùng phải sống chung với một gái đứng đường hết thời, lôi thôi lếch thếch.
Mẹ chồng tôi từng nhiều lần tìm tới van xin nối lại, đều bị đuổi đánh.
Lần cuối cùng còn bị gái đứng đường kia tức giận, bán sang Đông Nam Á.
Chắc kiếp này…
không còn đường về.
Nghe tin đó, tôi chỉ thở dài.
Nghĩ lại lúc xưa –
Họ sống sung sướng, cơm no áo ấm, không ai chịu biết điều, toàn tìm cách bắt nạt người lương thiện.
Không biết giờ đây, họ có hối hận không.
Nhưng nghĩ cái thôi, tôi lập tức quăng họ ra khỏi đầu.
Sự nghiệp của tôi ngày càng phát triển, còn kế thừa luôn công ty của mẹ.
Mỗi ngày đều bận tối mặt.
Thế mới hiểu –
Chỉ có tiền và sự nghiệp, mới không phản bội mình.
Thế nên…
phải điên cuồng kiếm tiền thôi.