Chương 4
10
Tôi dọn về nhà ở lại.
Tỏ vẻ làm lành với chồng, còn mua thêm một cái túi nữa tặng mẹ chồng.
Chuyện sang tên nhà, tôi cũng đồng ý – hẹn một tuần sau sẽ đi làm thủ tục.
Chồng tôi đắc ý cực kỳ:
“Lần sau đừng giở chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ nữa, anh không rơi vào trò đó đâu.”
“Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh, nghe lời ba mẹ anh, anh sẽ sống với em cả đời.”
Tôi mỉm cười, không đáp.
Anh ta tưởng tôi ngầm đồng ý, liền bắt đầu sai tôi mua sắm lại hết đồ đạc trong nhà – mấy thứ từng bị tôi bán sạch.
Tôi gật đầu nhận lời.
Tiện thể đặt mấy tấm vé xem tuồng mới diễn – thứ ba chồng tôi thích nhất.
Tôi cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn:
“Dạo trước con không hiểu chuyện, làm mọi người buồn. Nay có vở diễn mới, con mời cả nhà đi xem coi như chuộc lỗi.”
Chồng tôi hài lòng:
“Sớm biết điều thế này thì tốt rồi.”
Anh ta còn đăng status lên mạng:
“Vợ dỗi mấy hôm, nay biết lỗi rồi. Mọi người bảo nên tha thứ không?”
Ba chồng mẹ chồng đều thả tim.
Ba chồng còn ho một tiếng, ra vẻ rộng lượng:
“Thôi thì nể mặt con, đi xem cho vui.”
“Nhưng lần sau không được hỗn hào nữa, phải biết hiếu thảo với người lớn. Giờ đi nấu canh đi.”
Tôi gật đầu, vào bếp nấu canh.
Nghe loáng thoáng ngoài phòng khách, ba tôi nói hôm đó có việc kinh doanh, không đi cùng được.
Tôi cúi đầu, cười khẩy, cho hết đám nguyên liệu ngâm nước rửa chén vào nồi đất.
Một lát sau lại nghe mẹ chồng nói:
“Thôi hôm đó tôi đi spa, ba người các anh đi xem đi.”
Còn dặn dò chồng tôi:
“Nhớ chăm sóc tốt cho ba con.”
Chồng tôi đồng ý.
Tối uống canh, ba chồng khen canh ngon, tôi mỉm cười vui vẻ.
Đợi cả nhà ngủ say, tôi dậy lắp camera mini – loại kim siêu nhỏ – vào các góc.
Không nói với bất kỳ ai.
Hôm sau, cả ba chúng tôi đi xem tuồng.
Mẹ chồng thì đi spa.
Ba tôi cũng “bận việc làm ăn” từ sớm.
Ngồi nghe được nửa buổi, tôi lén mở điện thoại kiểm tra camera.
Ngay lập tức, thấy hai bóng người quen thuộc lặng lẽ trở về nhà.
Vừa bước vào đã ôm chầm lấy nhau.
Tôi hít sâu một hơi, gửi video qua cho mẹ.
Sau đó làm ra vẻ hoảng loạn, nhảy dựng khỏi ghế.
Vỗ vai chồng:
“Anh ơi, có trộm đột nhập vào nhà mình rồi!”
Tôi mở điện thoại ra, giơ trước mặt chồng:
“Hôm qua em lắp camera mà quên chưa nói. Có người vào nhà kìa!”
“Có khi nào là trộm vào lấy đồ không?!”
Chồng tôi nhìn màn hình trên điện thoại – vì trong rạp tối nên xem không rõ – chỉ thấy có hai bóng người lén lút.
Anh ta bật dậy:
“Gọi cảnh sát đi!”
Tôi gật đầu, gọi cảnh sát ngay.
Dẫn chồng và ba chồng vội vàng lái xe về nhà.
Về đến khu chung cư, cảnh sát cũng vừa tới nơi.
Tôi dẫn họ lên nhà, vừa đi vừa lớn tiếng nói:
“Nhà tôi có trộm! Bây giờ còn có cả bọn táo tợn đến mức dám lẻn vào nhà ban ngày ban mặt!”
Mấy cụ già đang đi bộ quanh khu lập tức tò mò bám theo.
Xôn xao:
“Gì cơ?! Nhà cô Lý bị trộm á? Giữa ban ngày mà dám vào nhà dân, liều quá!”
“Đúng đấy, phải tới xem mặt mũi tên trộm trông thế nào!”
“Phải rồi! Đi xem đi!”
Thế là một đám người kéo theo sau tôi và cảnh sát, rồng rắn theo lên tận nhà.
Tới nơi, tôi mở toang cửa chính, mời cảnh sát và hàng xóm vào trước.
Chờ mọi người đều vào đông đủ, tôi mới bước vào và đóng sập cửa lại.
Ngay sau đó –
Một tiếng hét chói tai từ phòng ngủ vang lên.
Rồi toàn bộ căn nhà…
rơi vào im lặng tuyệt đối.
11
Mẹ chồng tôi và ba tôi… bị bắt gian tại trận.
Cảnh sát chỉ tay vào hai người đang trùm kín chăn trên giường:
“Đây không phải trộm rồi, đúng không?”
Tôi nhìn sang chồng mình – mặt anh ta trắng bệch, toàn thân run rẩy.
Nhìn qua ba chồng – mặt ông đỏ bừng, môi run lẩy bẩy.
Mấy hàng xóm trợn tròn mắt, há hốc mồm, đồng loạt dán chặt ánh nhìn vào hai kẻ đang quấn chăn run rẩy trên giường.
Mẹ chồng tôi che mặt:
“Các người mau ra ngoài đi!”
Ba chồng tôi chỉ tay vào bà ta, run run:
“Tôi nói sao bà cứ đòi đi spa đột xuất… thì ra là đi đội nón xanh cho tôi?!”
Tôi núp trong đám đông, cố ý gào lên khàn giọng:
“Còn không chỉ một cái nón đâu nha!”
“Không tin thì ông tra lại xem cái tên từng cầm dao bắt cóc bả mấy hôm trước ấy – vì bả mà bỏ vợ luôn rồi đấy!”
Ba chồng tôi giận đến giậm chân thình thịch, hét lớn rồi lao vào đánh nhau với ba tôi.
Chồng tôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng không biết phải làm gì.
Vừa quay đầu, anh ta thấy tôi.
Lao tới đấm cho tôi một cú:
“Cô dám để ba cô dụ dỗ mẹ tôi?!”
Tôi hoàn toàn có thể né.
Nhưng tôi nghiến răng chịu đòn, cố tình ăn trọn cú đấm trước mặt cảnh sát và hàng xóm.
Khóe miệng bật máu.
Cảnh sát đi lần này vẫn là anh cảnh sát hôm nọ.
Thấy chồng tôi đánh tôi trước mặt bao người, mặt anh ta tối sầm lại:
“Hôm trước cô ấy còn chưa chấp nhận hòa giải, giờ cậu lại ra tay nữa?”
Nói rồi lập tức khống chế chồng tôi, quay sang hỏi tôi:
“Cô có muốn đến bệnh viện không?”
Tôi khóc, gật đầu:
“Muốn.”
Cô Tần đứng trong đám người, giận tím mặt:
“Cái nhà này không có lấy một người tử tế! Mới mấy ngày mà lại đánh người nữa rồi!”
“Chúng tôi sẽ làm chứng cho cháu! Tội cố ý gây thương tích!”
Tôi cảm động gật đầu cảm ơn cô Tần, rồi đi theo cảnh sát đến bệnh viện.
Vẫn là nữ bác sĩ hôm trước.
Khám xong, chị nói tôi nhất định phải kiện tới cùng.
Khi đến đồn, chồng tôi vẫn đang nổi điên:
“Lý Đồng! Lần này cô chọc giận tôi thật rồi đấy!”
Tôi nhìn anh ta, mặt không biểu cảm.
Rồi quay sang cảnh sát:
“Đồng chí, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Không hòa giải. Tôi muốn khởi kiện tội cố ý gây thương tích.”
Chồng tôi sững người:
“Lý Đồng! Cô biết làm vậy là đang khiêu khích tôi, đúng không?!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng:
“Đúng, tôi chính là đang khiêu khích anh đấy.
Vậy thì sao?
Nhà là tôi mua, xe là tôi mua, quần áo anh mặc là tôi mua, cha mẹ anh ăn uống sinh hoạt đều là tôi nuôi.
Tôi chọc giận anh đấy.
Anh làm gì được tôi?”
Chồng tôi môi run run:
“Tôi sẽ ly hôn—”
Tôi bật cười, cúi đầu cười thành tiếng:
“Anh chỉ có đúng một ‘con bài tẩy’ đó à?”
“Thôi đi, đừng tự ảo tưởng. Cái ‘tài sản’ đó của anh không đủ tư cách đặt lên bàn đàm phán.”
Chồng tôi gào lên:
“Lý Đồng! Tôi thật sự không còn tình cảm gì với cô nữa rồi!”
Tôi quay người bước ra khỏi đồn công an, để lại anh ta một mình bị tạm giữ hình sự:
“Vừa hay.
Tôi cũng vậy.”
12
Về tới nhà, tôi thấy bên trong đã đông nghịt người, ai nấy đều tụ lại hóng biến.
Ba chồng tôi và ba tôi đang lao vào đánh nhau chí mạng.
Mẹ chồng thì đứng bên vừa khóc vừa la:
“Đừng đánh nữa mà! Hai người đừng đánh nữa!”
Thấy tôi bước vào, ba chồng lập tức hất tay ba tôi ra, nhào về phía tôi:
“Mày cố tình đưa ba mày đến đây để phá nát cái nhà này đúng không?!”
“Ông đây hôm nay mà không đánh chết mày thì không phải họ Hàn!”
Tiếc là… tay ông ta vừa mới giơ lên, thì từ trong đám đông vang lên tiếng giày cao gót nện rắn rỏi trên nền nhà:
“Để tao xem đứa nào dám động vào con gái tao?”
Tôi quay đầu lại – mẹ tôi đến rồi.
Dẫn theo cả vệ sĩ.
Mẹ tôi bước thẳng tới trước mặt ba chồng:
“Là ông muốn đánh con gái tôi đúng không?”
Ba chồng chỉ tay vào tôi:
“Là nó trước—”
“Chát!”
Một cái bạt tai giòn tan cắt ngang câu nói.
Mẹ tôi vung tay thẳng mặt ông ta.
Sau đó lạnh nhạt hỏi lại:
“Nó làm sao trước cơ?”
Ba chồng ôm má, ngơ ngác:
“Bà… bà dám đánh tôi?!”
“Chát!”
Lại thêm một cái tát.
Mẹ tôi phủi tay:
“Tôi không đánh người.”
“Tôi đánh… súc vật.”
Ba chồng định giơ tay đánh lại, nhưng liếc sang mấy vệ sĩ bên mẹ tôi, lại rụt tay về.
Mẹ tôi cười mỉm, giọng ngọt như mía lùi:
“Muốn đánh tôi à?”
Không đợi ông ta trả lời, mẹ tôi đã vung tay tả hữu, liên tục táng cho ông ta hơn chục cái bạt tai.
Đánh đến mức mặt ông sưng như đầu heo.
Tôi đứng bên cạnh, vừa xem vừa khâm phục.
Sức của mẹ tôi, đúng là không giống phụ nữ trung niên tí nào.
Cô Tần huých tôi:
“Nhìn mẹ con đi, rồi nhìn lại con. Con phải học hỏi bà ấy đấy!”
Tôi gật đầu cái rụp:
“Vâng ạ!”
Nhưng trong lòng lại chua xót.
Nếu kiếp trước tôi không chết, thì mẹ tôi đã chẳng đau lòng đến mức tinh thần hoảng loạn, để rồi bị ba tôi hại đến thê thảm như vậy.
Nghĩ tới đó, tôi nhào tới ôm mẹ, bật khóc:
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!”
Mẹ tôi tháo kính râm xuống, vẻ lạnh lùng khi nãy biến thành nụ cười đầy yêu thương:
“Không sao đâu, mẹ tới rồi.”
Sau đó bà bước tới trước mặt mẹ chồng tôi, đạp cho một cú:
“Là bà đúng không? Ăn của con tôi, mặc của con tôi, rồi xúi con trai với chồng mình cùng nhau bắt nạt con tôi hả?”
Mẹ chồng nhìn sang ba tôi, nước mắt tuôn như suối:
“Chị à… em không như chị nghĩ đâu… em thật lòng rất thương Đồng Đồng…”
Rồi lại quay sang liếc nhìn ba tôi.
Nhưng ông ta đứng im như tượng.
Không động đậy nổi.
Bà ta không biết rằng – im lặng như thế… mới chính là biểu hiện của sợ hãi tột độ.
Thấy ba tôi không nói gì, mẹ chồng mím chặt môi, rồi bất ngờ quỳ rạp xuống trước mặt mẹ tôi:
“Chị ơi… em cầu xin chị, tha cho em với… em đang có thai rồi… đứa bé là vô tội mà…”
Tôi sững người:
“Hả??”
Không hổ danh là bạch liên hoa vạn người mê – cái tuổi này rồi mà còn dính bầu được hả?
Ba chồng tôi cũng choáng váng:
“Cái… cái gì? Em đang mang bầu… đứa con thứ hai của anh á?”
Nhưng mẹ chồng chẳng buồn liếc ông ta lấy một cái.
Ánh mắt bà ta chỉ dán chặt vào ba tôi:
“Anh không thể bỏ rơi mẹ con em được…”