Chương 3
Mẹ chồng định diễn bài “tội nghiệp” để lấy lòng, ai ngờ bị cô phản đòn tới mức cứng họng.
Bà ta không nói nổi câu nào, lại quay sang nhóm bên nhà mẹ đẻ, tiếp tục khóc lóc kể khổ.
Hai cậu và một dì của Trần Việt vừa nghe xong liền lập tức tag tôi với Trần Việt, chất vấn:
【Hai đứa làm gì mà đòi đuổi chị hai tụi tao ra khỏi nhà?!】
Tôi hỏi ngược lại:
【Nói tôi đuổi bà ấy, mấy người có bằng chứng không?】
Mẹ chồng tiếp tục khóc:
【Nó dắt bồ về nhà tôi, tôi suýt nữa đánh nhau với cái con hồ ly đó, còn cần bằng chứng gì nữa?!】
Tôi bình thản:
【Vậy thì để tôi cho mấy người xem bằng chứng.】
Tôi lấy điện thoại, mở đoạn video rồi gửi vào group.
Đó là đoạn mẹ chồng gọi video cho Trần Việt hôm trước, miệng thì rủa tôi, mà tôi thì đứng quay lại bằng chính điện thoại của mình.
13
Nhân tiện, tôi cũng gửi đoạn video đó sang nhóm bên họ nội nhà chồng.
Chú hai và cô lập tức chỉ trích mẹ chồng gay gắt hơn.
Còn cậu và dì bên nhà ngoại bà ta thì lại cố bào chữa:
【Thôi mà, bà ấy chỉ nói đùa thôi.】
【Bà tưởng con dâu bị bệnh, nên mới lo xa vì muốn tốt cho Trần Việt với cháu nội thôi mà.】
【Nếu con dâu không bệnh, vậy thì chỉ là hiểu lầm, nói rõ ra là xong.】
【Đúng rồi, hiểu lầm thôi, đừng làm lớn chuyện.】
【…】
Tôi cũng phụ họa:
【Đúng là hiểu lầm thật. Tôi cũng chỉ đùa lại với mẹ chồng thôi, vì tôi tưởng bà bệnh, nên mới tính chuyện giúp ba chồng với Trần Việt…】
Mẹ chồng cắt ngang, hét lên:
【Tôi không bệnh, là cô bệnh! Tôi khỏe mạnh bình thường, cô lấy quyền gì mà đi tìm bồ cho chồng tôi?!】
Tôi đáp:
【Thì nếu bà không bệnh, vậy rõ ràng là hiểu lầm. Giờ nói rõ ra rồi, xong chứ gì?】
Bà ta vẫn gào lên:
【Nhưng cô đã dắt con hồ ly đó về tận nhà rồi còn gì!】
Tôi nhướn mày:
【Đúng rồi, tôi đưa về đó. Giờ bà muốn sao?】
Bà ta chĩa mũi dùi:
【Cô phải xin lỗi tôi, bắt con hồ ly kia bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi!】
Cậu cả lên tiếng:
【Đúng vậy, hồ ly phá hoại gia đình người khác thì không thể bỏ qua được.】
Cậu hai tiếp lời:
【Nếu nó không chịu đền, đưa đơn kiện ra tòa luôn!】
Dì cũng xen vào:
【Có khi con nhỏ đó phải lòng anh rể thật rồi cũng nên, chứ sao dám vác mặt đến tận nhà chị cả?】
Tôi cười lạnh:
【Xin lỗi, mấy người nhầm rồi. Đó không phải nhà chị cả mấy người, mà là nhà của tôi! Tôi muốn đưa ai về là quyền của tôi, mấy người không có tư cách can thiệp!】
Mẹ chồng gào lên:
【Nhà của cô cái gì? Đó là nhà con trai tôi! Tôi là mẹ Trần Việt, trong nhà này tôi mới là người có tiếng nói!】
Tôi tag thẳng Trần Việt:
【Trước hôm nay phải để mẹ anh dọn ra ngoài. Nếu không, ly hôn!】
Trần Việt trả lời ngắn gọn:
【Được.】
Mẹ chồng mặt mày hớn hở:
“Thấy chưa? Con trai tôi thà ly hôn còn hơn là đuổi mẹ nó ra khỏi nhà…”
14
Trần Việt cắt lời bà:
“Mẹ muốn về quê hay thuê nhà ở riêng ạ?”
Cả nhóm bùng nổ ngay lập tức, cậu mợ dì dượng bên ngoại thay nhau mắng Trần Việt bất hiếu.
Một mình anh không đỡ nổi cả đám người.
Tôi bực quá, không nhịn nữa, chửi thẳng:
【Tôi nhịn mấy người lâu rồi đấy! Một lũ già mà mất dạy, chơi trò tiêu chuẩn kép giỏi thật!
Nhà mấy người làm sai thì bảo là “nói đùa”, là “hiểu lầm”, muốn cho qua.
Còn Trần Việt mới chỉ nói cho mẹ dọn ra riêng, đâu phải đuổi giết ai, mà mấy người làm như tụi tôi đào mồ tổ tiên nhà mấy người vậy!
Sao? Bà ta dọn ra rồi thì mấy người không vô đây ăn cắp được đồ nữa nên tức à?
Một đám mặt dày, không biết xấu hổ, muốn tới ăn bám còn bày đặt khóc lóc. Cút hết đi! Từ nay cấm bén mảng tới nhà tôi!】
Tôi đứng ở cửa, mắng xong thì thoát group luôn.
Vừa định mở cửa, Trần Việt bước ra từ thang máy:
“Anh cũng out group rồi. Cảm thấy nhẹ cả người.”
Thật ra chúng tôi đã chán ngán họ hàng bên nhà mẹ chồng từ lâu rồi.
Mẹ chồng thì còn biết giữ mặt mũi chút đỉnh, chứ bên ngoại của bà ấy thì khỏi nói – tham lam trắng trợn.
Thứ gì trong nhà cũng muốn “cầm nhầm”, dù đắt rẻ gì cũng không tha.
Lúc mất chẳng ai biết là mất, tới khi cần dùng mới phát hiện không thấy đâu.
Rồi phải vài tháng sau mới tình cờ thấy nó ở nhà cậu hoặc nhà dì.
Tụi tôi than phiền, mẹ chồng còn nói:
“Ôi dào, cậu dì có phải người ngoài đâu, coi như hiếu kính người lớn đi.”
Chúng tôi rút khỏi group mấy lần, bà ta lại kéo vô lại.
Lần này thì tốt rồi, mượn cớ mà cắt đứt luôn cho gọn.
Tôi nói:
“Giờ mà bước vào nhà thì thể nào cũng phải cãi với bà ấy.”
Trần Việt nói:
“Em đừng lo. Để anh xử lý.”
Tôi gật đầu:
“Đợt này đã lật mặt rồi, em không muốn sống chung với bà ấy nữa. Bà phải dọn đi.”
Trần Việt gật đầu:
“Anh cũng chẳng yên tâm khi để hai người ở chung.”
15
Tôi cười:
“Anh sợ mẹ đầu độc em hả?”
Anh cũng bật cười:
“Chắc bà không dám đâu. Chỉ là đã loạn đến mức này rồi, ở chung chỉ tổ gây mâu thuẫn, cả nhà ai cũng bực bội, chi bằng dọn ra cho nhẹ đầu.”
Trần Việt mở cửa bước vào.
Mẹ chồng lập tức gào lên:
“Trần Việt! Mày có ý gì đây? Mày định đuổi mẹ ra khỏi nhà à?!”
Trần Việt đáp:
“Con không muốn để mẹ phá nát cái gia đình nhỏ của con. Đã đến mức này rồi, mẹ nghĩ mẹ còn ở lại được sao?”
Bà ta cãi:
“Vậy đuổi nó đi chứ! Sao mẹ phải đi?!”
Trần Việt nói thẳng:
“Mẹ biết luật không? Trên sổ đỏ có tên Vương Phụng. Mẹ dựa vào đâu mà đòi đuổi cô ấy?”
Bà ta hất cằm:
“Mẹ không quan tâm! Mẹ là mẹ con, nhà của con thì cũng là của mẹ. Không ai được quyền đuổi mẹ!”
Trần Việt giận dữ:
“Mẹ muốn con ly hôn thì mới vừa lòng sao?!”
Bà ta quát:
“Ly hôn thì sao? Loại con dâu bất hiếu như nó, bỏ được thì càng tốt!”
Trần Việt nghiến răng:
“Vậy mẹ có từng hiếu thảo với ông bà nội con không? Bố con sao không ly hôn với mẹ sớm hơn nhỉ?!”
Mẹ chồng lập tức ngồi phịch xuống sàn, vỗ đùi khóc lóc:
“Trời ơi đất hỡi, đứa con trai do tôi mang nặng đẻ đau, giờ cưới vợ rồi là quay lưng với mẹ, không cần mẹ nữa rồi…!”
Tôi quay sang Trần Việt:
“Em về nhà mẹ, khi nào xử lý xong thì gọi.”
Trần Việt gật đầu.
Tối đó, bà ta lại lên group họ hàng kể lể, khóc lóc rằng Trần Việt cưới vợ rồi quên mẹ, giờ còn muốn đuổi bà ra khỏi nhà.
Bà còn doạ, nếu thật sự dọn ra thì sẽ không bao giờ đưa đón cháu đi học nữa, càng đừng mong bà nấu nướng dọn dẹp gì cho.
Tôi phì cười, phản pháo ngay:
【Ôi trời ơi, không có cà rốt thì không nấu canh được à? Không có phân chó thì không làm pháo được à?
Bà chưa từng giúp tôi trông con, mà con tôi vẫn lớn đó thôi. Bà chưa từng nấu cơm, vợ chồng tôi cũng đâu chết đói.
Từ trước đến nay chẳng dựa dẫm gì vào bà, sau này cũng chẳng cần!】
16
Mẹ chồng nổi đoá:
【Hai đứa bay đều đi làm, tao không nấu cơm, tụi bay chỉ còn nước ăn đồ đặt ngoài! Đồ đó bẩn thỉu độc hại, ăn vô rồi ung thư lúc nào không biết!】
Cô lập tức chặn họng:
【Chị dâu à, chị nói chuyện có cần độc miệng vậy không? Tôi không tin chị chưa từng ăn đồ đặt ngoài.
Chị rủa người khác cẩn thận coi chừng nghiệp quật ngược, rơi đúng vào người chị đó.】
Mẹ chồng hừ lạnh:
【Tôi không bị nghiệp đâu! Mạng tôi cứng lắm!】
Không ai thèm để ý bà ta nữa.
Chiều hôm sau, Trần Việt gọi cho tôi:
“Mẹ anh dọn ra rồi, em đưa Tiểu Đào về đi.”
Về đến nhà tôi mới biết, Trần Việt đã thuê cho mẹ anh một căn hộ ở khu bên cạnh.
Anh nói:
“Mẹ không chịu đón Tiểu Đào nữa, chắc phải nhờ mẹ em giúp.”
Tôi gật đầu:
“Mẹ em đồng ý rồi.”
Trước đây vốn là mẹ tôi trông con, sau này bà ta đòi đón cháu nên mẹ tôi mới về quê nghỉ ngơi một thời gian.
Giờ biết bà ta bỏ ngang, mẹ tôi lập tức trở lại.
Bố mẹ chồng cùng dọn đi, nhưng bố chồng thấy áy náy, cứ mua trái cây linh tinh đem sang nhà cho tụi tôi.
Hôm đó tan làm về, tôi thấy trước cổng khu chung cư có đám đông vây lại.
Tôi nghe thấy giọng mẹ chồng đang gào lên, chửi nào là “hồ ly tinh”, “yêu tinh” gì đó om sòm.
“Con nhỏ thì không biết xấu hổ, dụ dỗ con trai tao. Con già cũng mặt dày, lại tới dụ chồng tao!”
Tôi nghi ngờ trong bụng, chen vào đám đông nhìn thử.
Kết quả thấy bà ta đang chửi mẹ tôi.
Mẹ tôi tính tình ôn hòa, lại không muốn cãi vã trước mặt cháu nên tức đến run cả người.
Tôi bước lên, giơ tay định tát bà ta:
“Cái miệng thúi của bà đang phun gì đấy hả?! Tôi đập nát cái mồm bà bây giờ!”
Bà ta lập tức núp ra sau lưng một ông già to cao…