Chương 4
17
Ông già kia giơ tay chặn tôi:
“Có gì thì nói đàng hoàng, động tay động chân với người già là cô sai rồi.”
Tôi lạnh lùng cười:
“Loại người xấu như bà ta, hồi trẻ ăn đòn ít quá nên già mới càng tệ. Cái miệng thối này sống tới giờ mà chưa bị xé nát đã là may!”
Người xung quanh xì xào khuyên tôi đừng ra tay:
“Người già cô đụng không nổi đâu. Lỡ chưa tát trúng, bà ta quay ra kiện cô đòi một đống tiền đấy.”
Tôi nhún vai:
“Thì cũng là con trai bà trả thôi.”
Có người hỏi:
“Cô là con dâu bà ấy à?”
Tôi đáp gọn:
“Không còn nữa. Tôi không có kiểu mẹ chồng kinh tởm như vậy.”
Mẹ chồng chỉ tay vào tôi:
“Vương Phụng, hôm nay chuyện này lỗi là do mẹ cô! Cô còn dám trách tôi? Mẹ cô mấy hôm nay cứ liếc mắt đưa tình với bố chồng cô, thằng mù cũng nhìn ra bà ta muốn quyến rũ chồng tôi…”
“Chát!”
Bố chồng tôi đột nhiên xuất hiện, tát một cái nảy lửa vào mặt bà ta.
Ông gầm lên:
“Bà còn chút liêm sỉ nào không? Bà chê tôi vô dụng, ai thèm nhìn cái thằng già nửa sống nửa chết này?”
Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên tôi thấy ông – một người hiền lành – nổi giận đến vậy.
Mẹ chồng cũng trợn mắt nhìn ông:
“Đồ lão già! Ông dám đánh tôi?!”
Bố chồng kéo bà ta đi:
“Về! Đừng có mất mặt ở đây nữa!”
Tôi dắt mẹ mình ra về. Trên đường tôi hỏi chuyện gì xảy ra.
Mẹ tôi nói:
“Bố chồng con mỗi lần gặp Tiểu Đào đều mua đồ ăn vặt hoặc hoa quả cho thằng bé. Hôm nay bà ta nhìn thấy mẹ thì nổi điên, nói mẹ muốn cướp chồng bà ta.
Trời ơi, trước giờ mẹ chưa bao giờ nghĩ bà ta lại vô lý đến vậy.”
Tôi nghĩ một lúc, thấy nếu không cho bà ta một bài học nghiêm khắc, bà ta sẽ tiếp tục nhục mạ mẹ tôi, ảnh hưởng đến con trai tôi.
Tối hôm đó, khi mẹ tôi đưa con ngủ xong, tôi nói với Trần Việt:
“Anh đưa em đi gặp mẹ anh. Em có chuyện muốn nói với bà ấy.”
18
Đến căn hộ bà ta thuê, chúng tôi còn chưa vào cửa đã nghe tiếng bà đang lớn tiếng mắng bố chồng.
Trần Việt mở cửa:
“Mấy giờ rồi mà còn làm ầm ĩ, không sợ hàng xóm kiện à?”
Mẹ chồng lập tức chạy tới:
“Trần Việt, nhìn cái trò con vợ mày làm đi! Nó xúi bố mày cãi nhau với tao, còn đánh tao. Nhìn mặt tao này, bị ông ấy đánh sưng hết rồi. Nhà này loạn là vì con mụ Vương Phụng ấy! Mày phải ly hôn với nó, không tao chết cho mày xem!”
Tôi từ trong túi lấy ra một chiếc cốc, mở nắp, bất ngờ lao tới túm tóc bà ta, đổ hết thứ trong cốc vào miệng bà ta.
Trần Việt không ngờ tôi làm vậy, hoảng hốt kéo tay tôi:
“Vợ ơi! Em cho bà ấy uống cái gì thế?!”
Tôi đã đổ xong, bà ta bị sặc cúi gập người, ho khù khụ liên hồi.
Tôi cầm cốc đi rửa sạch trong bồn, rồi bình thản quay lại:
“Mẹ anh không phải vừa nói sẽ chết cho anh xem sao? Em chỉ giúp bà ấy thôi.”
Bà ta hoảng loạn, chỉ tay vào tôi chửi:
“Đồ đàn bà ác độc! Mày định đầu độc tao! Trần Việt, gọi công an! Không! Mau đưa tao đi bệnh viện rửa ruột!”
Tôi nói:
“Bệnh viện xa lắm. Tới nơi thì thuốc đã ngấm rồi, hồn quỷ nhỏ nó đang đứng giữa đường đợi bà đấy.”
Nhìn gương mặt hoảng sợ của bà ta, tôi tiếp:
“Cách nhanh nhất là tự móc họng để nôn ra.”
Bà ta đưa tay định móc họng, lại không dám đưa vào.
Tôi lạnh giọng:
“Để tôi giúp bà nhé?”
Tôi kéo bà ta vào nhà vệ sinh.
Bà ta vùng vẫy:
“Không cần mày giúp! Trần Việt, con tới giúp mẹ mau!”
Tôi nói:
“Bà còn chần chừ thì sẽ thành câm đấy. Mà thành câm cũng tốt, khỏi dùng cái mồm này mà vu khống người khác.
Đây là cái giá bà phải trả vì dám bôi nhọ mẹ tôi.”
Bà ta sợ hãi kêu lên:
“Con ơi, mau giúp mẹ! Mẹ không muốn thành câm!”
19
Tôi nói:
“Anh ấy không biết làm đâu, để em làm.”
Không cho bà ta cơ hội chống cự, tôi kéo bà vào nhà vệ sinh, dùng một cái đũa thọc vào họng bà ta rồi rút ra bỏ đi.
Bà ta gập người, nôn thốc nôn tháo trong toilet.
Trần Việt hỏi:
“Em vừa cho mẹ uống cái gì vậy?”
Tôi đáp:
“Trà, chanh, giấm, cà phê, muối kiềm, nước tương, bạc hà, gừng lát, muối, đường…”
Trần Việt ôm trán:
“Anh không tưởng tượng nổi cái mùi vị nó ra làm sao nữa.”
Tôi nói tỉnh bơ:
“Về nhà em pha cho anh uống thử.”
Anh giơ tay lia lịa:
“Thôi, cảm ơn vợ yêu!”
Lúc tôi dùng đũa móc họng bà ta, có vẻ làm trầy niêm mạc.
Mấy ngày sau cổ họng bà đau rát, không dám nói, cũng chẳng dám chửi bới ai, nên ngoan ngoãn được vài hôm.
Nhưng vừa khỏi bệnh, bà ta lại bắt đầu giở trò.
Giờ thì bà hoàn toàn coi tôi là kẻ thù, tìm mọi cách phá hoại hôn nhân của tôi và Trần Việt. Bà còn dẫn gái trẻ về để mai mối cho Trần Việt.
Trần Việt tức quá mắng ầm lên.
Một hôm, con trai tôi hỏi:
“Mẹ ơi, con sắp có mẹ mới hả?”
Tôi sững người:
“Sao con lại nói vậy?”
“Nội nói đó. Nội bảo ba không cần mẹ nữa.”
Tôi giận điên lên, lại xông tới nhà bà ta chửi một trận.
Sau đó, tôi than vãn với chị Dư:
“Bà ấy quá quắt quá rồi. Em muốn kiếm việc gì cho bà bận bịu để hết thời gian mà phá rối.”
Chị Dư gật đầu:
“Chuyện nhỏ, để chị lo.”
Không lâu sau, một cô bạn mới của bà ta xuất hiện, rủ đi nhảy quảng trường mỗi tối.
Một hôm tôi ăn cơm xong, dẫn con ra ngoài đi dạo, thấy bà ta đang nhảy nhót hăng say, liền quay clip lại gửi vào group gia đình.
Cô chồng nói:
【Ối trời, chị dâu sống thảnh thơi ghê!】
Thím hai cũng góp lời:
【Đúng rồi, khỏi trông cháu, khỏi nấu nướng, ai mà không ghen tị?】
Cô chồng lại tiếp:
【Tội anh tôi ghê, đi làm cả ngày, về còn phải nấu cơm cho bà ấy ăn.】
20
Nhưng chuyện vợ chồng của bố mẹ chồng, là một muốn đánh, một muốn chịu, người thân cũng không can dự vào được.
Trần Việt khuyên mẹ mỗi tối nấu cơm cho ba, kết quả bị bà chửi tơi bời:
“Trong mắt mày chỉ có vợ mày với bố mày! Tao chỉ là cái công cụ cho nhà mày, hết đẻ con, trông cháu, nấu cơm giặt giũ!
Tao cống hiến cả đời rồi, giờ đến lúc sống cho bản thân! Tao muốn ly hôn! Tao đi đường tao, ông ấy đi đường ông ấy!”
Trần Việt sững sờ:
“Ly hôn? Mẹ điên à? Mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi ly hôn?!”
Bà gào lên:
“Tao thích! Kết hôn ly hôn là quyền tự do của tao, mày không được phép quản!”
Trần Việt hỏi lại:
“Ly hôn rồi mẹ tính sao?”
Bà ta giơ tay khoe:
“Người theo đuổi tao đầy ra đấy! Nhìn nè, vòng tay vàng người ta tặng! Tao sống với ba mày mấy chục năm, chưa từng được tặng quà gì!”
Trần Việt nhìn thấy bà đeo một cái mỗi tay, hỏi:
“Cái này thật không đấy?”
Bà ta lườm:
“Chứ giả à? Ông lão họ Thái ấy giàu lắm, không như ba mày – nghèo mạt kiếp!”
Bà ta còn khoe, ông lão kia định dẫn bà đi du lịch nước ngoài, chỉ cần bà ly hôn, bà sẽ thành vợ của đại gia.
Bố chồng tôi thì tỏ ra thản nhiên:
“Ly thì ly. Để bà đi với trai cho xong.”
Hai người đi làm đơn ly hôn, không cần chia tài sản gì.
Tiền ba chồng kiếm được chẳng đáng là bao, bà cũng chẳng thèm, chấp nhận trắng tay.
Cầm trên tay cái “Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký ly hôn”, hai người rời khỏi cục dân sự.
Từ đó, bà ta dọn thẳng đến nhà ông Thái, không về lại nữa.
Mỗi lần ra ngoài dạo mát, tôi và Trần Việt đều thấy bà ta và ông Thái ôm eo nhau nhảy ở quảng trường.
Quần áo trên người bà vẫn là mấy bộ ngày xưa vợ chồng tôi mua cho.
Tôi hỏi Trần Việt:
“Anh nghĩ mẹ anh có bị lừa không?”
21
Trần Việt nói:
“Bà ấy không có tiền, người ta cũng chẳng lừa được gì. Hai người chắc chỉ là ‘tri kỷ tinh thần’ thôi. Bà ấy cảm thấy sống với ba anh cả đời bị thiệt thòi.”
Tôi hỏi:
“Vậy ba anh có buồn không?”
Trần Việt lắc đầu:
“Anh thấy ông ấy sống khá ổn, một mình thoải mái, không ai cãi cọ, có vẻ còn thấy yên bình nữa.”
Hết 30 ngày chờ ly hôn, mẹ chồng lập tức giục ba chồng đi lấy giấy chứng nhận ly hôn chính thức.
Tôi kể lại cho chị Dư nghe, chị nói:
“Ối chà, bất ngờ mà vui đấy chứ!”
Hóa ra chị là người đã nhờ một cô bạn nhảy quảng trường tiếp cận mẹ chồng tôi, rồi giới thiệu bà ta cho mấy ông già thích “tán tỉnh nhẹ nhàng”.
Chị Dư bảo:
“Đừng coi thường mấy ông lão đó, miệng mồm ngọt xớt, biết cách nịnh lắm. Mẹ chồng em thì không đến nỗi xấu, lại bất mãn với chồng nên dễ bị dụ.
Bà ấy bận nhảy với trai già rồi, không còn thời gian lo mai mối cho chồng em nữa. Chị nghĩ bà chỉ mê vui chơi, không ngờ đi tới mức ly hôn luôn. Mà cũng tốt, bà ấy đi làm khổ người khác, em thì được giải thoát.”
Tôi phì cười:
“Dù sao chồng em cũng là con ruột bà ấy, còn chiều được, chứ người ngoài đâu có dễ. Bà muốn hại người khác, e là lại tự hại mình.”
Chị Dư gật đầu:
“Ừ, đúng kiểu gieo gió gặt bão.”
Mấy hôm sau, mẹ chồng tới nhà.
Bà ta hớn hở bảo:
“Trần Việt à, mẹ với chú Thái chuẩn bị tổ chức đám cưới. Con giúp mẹ lo liệu một chút, càng rình rang càng tốt! Đặt khách sạn hạng sang, xe cưới phải loại xịn nhất, phải có cả văn nghệ, ca múa biểu diễn. À còn nữa, mẹ muốn mua váy cưới, giữ làm kỷ niệm cả đời…”
Tôi cười khẩy. Lúc tôi cưới còn không dám mua váy cưới, mà bà ta thì hào hứng dữ thần.
Bà ta nói xong, lại thở dài:
“Hồi mẹ cưới ba con, chỉ làm ba ngày tiệc làng, nghèo nàn lắm. Chú Thái nói lần này sẽ bù đắp cho mẹ đàng hoàng.”
Trần Việt hỏi:
“Bù đắp kiểu gì? Con lo cưới cho hai người, ông ấy góp bao nhiêu?”
22
Mặt bà ta tối sầm lại:
“Sao con lại nghĩ đến tiền tụi mẹ? Tiền của chú Thái là tiền của mẹ! Tụi mẹ để dành sau này cũng là cho tụi con! Giờ xem thái độ con thế nào. Nếu con lo đám cưới tử tế, mẹ sẽ ghi hết tên con vô di chúc. Còn nếu không…”
Tôi cắt ngang:
“Bọn con không cần! Đám cưới của mẹ tự lo đi, tụi con không rảnh, cũng sẽ không tham dự.”
Bà ta giơ tay chỉ vào tôi mắng:
“Tôi biết ngay là cô xúi Trần Việt bất hiếu với tôi!”
Tôi ngẩng cao đầu:
“Rồi sao? Tiền của Trần Việt còn phải trả nợ nhà, nợ xe, nuôi con, còn phải phụng dưỡng bố, lấy đâu ra mà tổ chức đám cưới cho bà?
Ông Thái không phải có con cái à? Giao cho họ làm đi.”
Bà ta rít lên:
“Cô biết gì? Nếu để con ông ấy tổ chức thì sau này tiền ông ấy để lại cho tụi nó. Nên tôi mới cần Trần Việt ra mặt!”
Trần Việt nổi cáu:
“Chỉ có mẹ mới tin mấy lời đó! Mẹ sống mấy chục năm rồi mà còn ngây thơ thế à?!”
Bà ta hét lên:
“Mẹ nghĩ gì cũng là vì mày! Vậy mà mày còn mắng mẹ là ngu! Mày có định tổ chức cho mẹ không hả?!”
Trần Việt đáp dứt khoát:
“Không!”
Bà ta khóc um lên:
“Mẹ chỉ cưới hai lần trong đời! Lần đầu cưới nghèo rớt mồng tơi, đến váy cưới còn chưa được mặc. Lần này chú Thái muốn bù đắp, mà tụi bay không góp sức, lại đòi để một mình ông ấy lo hết, mẹ đúng là nuôi mày uổng công!”
Trần Việt cười nhạt:
“Mẹ tổ chức tới hai cái đám cưới mà còn thấy tự hào à? Con mà giúp mẹ làm đám cưới lần hai, mặt mũi bố con để đâu?
Con xấu hổ lắm rồi!”
Bà ta vừa khóc vừa chạy đi.
Vài hôm sau, chị Dư báo lại với tôi: đám cưới của bà ta cũng chẳng rình rang gì.
Hai người thuê được cái nhà hàng sân vườn bình dân nhất vùng. Khách mời toàn là mấy ông bà nhảy quảng trường.
Con cái ông Thái cũng đến dự, gọi mẹ chồng tôi là “dì”.
Ông Thái còn quỳ xuống cầu hôn ngay tại lễ cưới.
Bà ta cảm động tới mức khóc rưng rức, nói rằng mấy chục năm khổ sở, giờ cuối cùng cũng được hưởng phúc.