Mẹ Chồng Tưởng Tôi Mắc Bệnh Nan Y

Chương 5

23

Sau đám cưới, mẹ chồng vẫn ba ngày hai bữa gọi cho Trần Việt.

Hơi cảm cúm, nhức đầu, đau chân, mỏi lưng…

bà đều tìm Trần Việt.

Ông Thái chỉ ho một tiếng, bà cũng giục Trần Việt mau đưa ông đi bệnh viện.

Con trai ông Thái bị tai nạn giao thông, bà cũng gọi, bảo Trần Việt tới viện chăm sóc.

Còn bảo tôi đến trông con gái của ông ta, nói rằng bố nó nằm viện, mẹ nó cũng phải ở bệnh viện chăm chồng, con bé ở nhà một mình sợ hãi.

Tôi nổi điên, giật lấy điện thoại của Trần Việt chửi:

“Anh thích hạ mình, coi người ta như tổ tiên mà thờ phụng thì cứ việc. Mỗi ngày ba lạy chín vái cũng được, bọn tôi không can dự. Nhưng anh bớt lấy chúng tôi ra làm người trả nợ giùm!”

Bà ta cũng mắng tôi:

“Tôi với ông Thái cưới nhau là một nhà, các người với con ông ấy là anh chị em, phải giúp đỡ nhau. Giờ giúp thì sau này có khó khăn người ta mới giúp lại!”

Tôi xỉa lại:

“Bà nói khác gì… xì hơi? Nhà tôi không cần ai giúp, bà có đi càng xa càng tốt!”

Tôi chặn số bà ta ngay trong máy Trần Việt.

Chị Dư thường xuyên kể tôi nghe chuyện nhà ông Thái:

“Mẹ chồng em lỗ quá. Lấy ông Thái xong lại thành osin chạy việc cho cả nhà. Con cháu ông Thái ngày nào cũng về tụ tập đánh mạt chược, bà ấy pha trà, bưng nước, nấu cơm, trông trẻ bận túi bụi. Trước còn suốt ngày nhảy quảng trường, cưới xong lại không có thời gian.”

Quả thật tôi cũng không còn thấy bà ta nhảy nữa, còn ông Thái thì vẫn nhảy – nhưng ôm eo một bà khác.

Chị Dư hỏi:

“Em nói xem bà ta có hối hận không?”

Tôi nghĩ một chút, lắc đầu:

“Bà ta coi thường bố chồng, ông Thái thì biết ngọt ngào. Bà ta chọn đàn ông bà ta thích thì dù có mệt cũng tự nguyện thôi.”

Chị Dư gật đầu:

“Ừ cũng phải. Nhưng mà lỗ thật, hai đời chồng, vẫn làm việc như osin, thà đi làm osin còn được vài triệu một tháng.”

Tôi đáp:

“Đó là lựa chọn của bà ấy. Mình can thiệp không được.”

24

Mấy tháng sau.

Hôm đó, tôi vừa về đến nhà thì Trần Việt gọi:

“Vợ ơi, nhà ông Thái gọi, nói mẹ anh ngất, anh qua bệnh viện xem.”

“Anh đi đi.”

Chẳng bao lâu, anh lại gọi:

“Em đoán đúng rồi. Mẹ anh bị ung thư dạ dày.”

Tôi sực nhớ lại, thời gian trước thấy bà ta ăn uống ngày càng ít, người gầy đi, tôi còn bảo Trần Việt đưa bà đi khám.

Tôi đã nói:

“Xem mẹ anh có bị bệnh dạ dày không, lỡ là ung thư thì chữa sớm.”

Trần Việt khi ấy nói:

“Không đến nỗi đâu.”

Tôi lắc đầu:

“Lỡ thì sao? Anh biết đấy, bệnh này mà không chữa kịp thì càng ngày càng nặng, một khi đến giai đoạn cuối, có thần tiên cũng bó tay.”

Trần Việt nhíu mày:

“Nếu thật sự nghiêm trọng, anh bán nhà cũng phải cứu mẹ.”

Tôi liếc anh:

“Bệnh sớm chữa tốn bao nhiêu đâu, chưa tới mức phải bán nhà.”

Nhưng mẹ chồng nghe lén đoạn hội thoại đó, tưởng tôi bị ung thư, nên cấm Trần Việt cứu tôi.

Sau đó tôi với bà cãi nhau, rồi hàng loạt chuyện xảy ra, bà ly hôn dọn qua nhà ông Thái. Tôi cũng quên chuyện này.

Trần Việt trí nhớ kém hơn, càng không nhớ việc định đưa mẹ đi khám.

Vậy mà chỉ mấy tháng bà ta đã đến mức ngất xỉu sao?

Tôi hỏi:

“Có kết quả chưa?”

“Có rồi, giai đoạn cuối.”

Tôi ngừng một nhịp, an ủi anh:

“Giai đoạn cuối vẫn chữa được, anh đừng lo.”

Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ.

Tôi nghĩ đến lúc bà ta tỉnh lại, sẽ là quãng thời gian điều trị dài đằng đẵng.

Điều đó với gia đình nhỏ của chúng tôi là áp lực rất lớn.

Bà ta dù đã ly hôn với bố chồng, nhưng vẫn là mẹ ruột của Trần Việt. Anh không thể bỏ mặc.

Còn tôi, trong lòng dĩ nhiên là không muốn lo. Bà ta đã hận tôi đến thế, tôi còn quan tâm sống chết của bà ta sao?

Nhưng Trần Việt thì không thể mặc kệ. Anh phải chăm sóc mẹ, gánh nặng lại đổ lên vai tôi.

25

Ngày hôm sau, Trần Việt gọi điện báo mẹ anh vẫn chưa tỉnh.

Tôi ngạc nhiên:

“Anh có định cho mẹ làm kiểm tra tổng thể không?”

Anh nói:

“Kiểm tra rồi, không vấn đề gì.”

Tôi kể chuyện này với chị Dư.

Chị hỏi:

“Mẹ chồng em ở Bệnh viện Số 2 à?”

Tôi đáp:

“Đúng.”

Chị Dư nhắc:

“Con trai và con gái của ông Thái đều là bác sĩ ở Bệnh viện Số 2. Có thể họ đã làm gì đó. Tốt nhất chuyển mẹ chồng em sang bệnh viện khác để kiểm tra.”

Tôi lập tức báo cho Trần Việt.

Anh chuyển mẹ chồng tới Bệnh viện Trung tâm thành phố, sau khi kiểm tra chi tiết thì phát hiện vấn đề.

Mẹ chồng tôi đúng là ung thư dạ dày, nhưng chưa đến giai đoạn cuối, mới ở giai đoạn giữa.

Điều đáng nghi nhất là, trong dạ dày bà không có thức ăn, giống như nhiều ngày không ăn uống.

Hơn nữa, đầu bà có máu tụ.

Vai còn có một vết kim tiêm, nhưng trong bệnh án của Bệnh viện Số 2 không hề ghi bà được tiêm gì.

Trần Việt thấy chuyện này quá nhiều điểm bất thường nên báo công an.

Con gái ông Thái bị mời về đồn để điều tra.

Cô ta nhanh chóng thừa nhận mình đã tiêm cho mẹ chồng tôi loại thuốc khiến bà không thể tỉnh lại, qua thời gian sẽ chết dần.

Cô ta nói làm vậy vì sợ mẹ chồng tôi điều trị lâu ngày sẽ trở thành gánh nặng cho họ.

Nhưng công an phát hiện: mẹ chồng tôi và ông Thái chỉ làm đám cưới chứ không đăng ký kết hôn.

Nhà họ Thái hoàn toàn có thể bỏ mặc bà ở bệnh viện. Khi đó, Trần Việt đương nhiên phải tới chăm sóc mẹ.

Tức là cô ta đã nói dối.

Bị dồn đến đường cùng, cô ta khai hết.

Hóa ra, anh em nhà họ Thái có quyền lực nhất định trong bệnh viện, lợi dụng để làm không ít việc phạm pháp:

ăn hoa hồng, nhận phong bì, kê đơn điều trị quá mức, thuốc nội tính phí thuốc ngoại…

Họ thường nói chuyện ăn chặn ngay trong nhà, lúc đầu còn dè chừng mẹ chồng tôi.

Ở lâu họ thấy bà “ngố”, nghe không hiểu thuật ngữ y khoa, nên không né tránh nữa, vừa đánh mạt chược vừa bàn chuyện.

26

Nhưng họ đánh giá thấp sự “ham tiền” của mẹ chồng tôi.

Bà lấy ông Thái vì nghĩ ông có tiền, tưởng rằng cưới vào là vào nhà giàu, sẽ được sống sung sướng.

Ai ngờ nuốt hận mấy tháng trời, tiền không thấy mà thành osin miễn phí cho cả nhà.

Bà làm lưng đau vai mỏi.

Ông Thái thì ngày ngày ung dung ngoài đường.

Mỗi lần về, ông ta đưa cho bà một bông hoa, nói vài câu đường mật, bà lại tưởng ông yêu mình, nghĩ rằng hy sinh cũng đáng.

Nhưng thời gian lâu, bà cũng có oán hận.

Bà ôm hy vọng tốt đẹp khi cưới ông Thái, nghĩ rằng thoát khỏi ông chồng nghèo thật thà là sẽ thành phu nhân hào môn.

Thực tế lại cho bà một cái tát.

Bà không thể quay lại tìm bố chồng tôi để tái hôn, vì thế sẽ tự vả vào mặt mình.

Mẹ chồng tôi không những không thể rời nhà họ Thái, mà còn không thể nói xấu họ, trước mặt ai cũng khoe mình đang sống đời “phu nhân nhà giàu” để người khác ghen tỵ.

Nhưng sự thật là không có tiền. Bà cũng muốn có chút tiền riêng.

Nghe anh em nhà họ Thái bàn về bệnh viện, về số tiền kiếm được, bà nổi lòng tham.

Bà ghi nhớ dần các “từ khóa”, tự tưởng mình nắm thóp được bọn họ.

Rồi bà yêu cầu ông Thái chuyển căn nhà sang tên mình, lại đưa bà năm mươi vạn, nếu không sẽ tố cáo con ông vi phạm pháp luật.

Ông Thái nổi điên, túm đầu bà đập vào tường.

Đó là nguyên nhân của cục máu tụ trong đầu.

Bà vừa đau vừa sợ, khóc lóc xin ông Thái tha, hứa không dám nữa.

Nên thực ra mẹ chồng tôi vẫn còn… ngu. Sao bà lại nghĩ một câu dọa dẫm là hù được người ta?

Anh em nhà họ Thái biết chuyện vỡ lở, không thể buông tha, cũng không dám giết công khai.

Họ nhốt bà trong phòng, mấy ngày không cho ăn, tịch thu điện thoại, để bà không cầu cứu được.

Dạ dày bà vốn có bệnh, thế là bị đói đến ngất.

27

Con gái ông Thái đưa mẹ chồng tôi đến Bệnh viện Số 2, tiêm cho bà một mũi, rồi mới gọi điện cho Trần Việt.

Cô ta nói với anh rằng mẹ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, rất nghiêm trọng, dặn anh chuẩn bị tâm lý.

Cô ta nghĩ mọi thứ được sắp đặt kín kẽ, không ngờ Trần Việt lại lập tức chuyển mẹ sang Bệnh viện Trung tâm ngay trong đêm.

Khi mọi chuyện bị phanh phui, hai anh em nhà họ Thái bị bắt.

Cả ông Thái cũng không thoát, vì có hành vi hành hung mẹ chồng tôi.

Còn mẹ chồng – do nhiễm độc quá nặng từ loại thuốc mà con gái ông Thái tiêm vào – không bao giờ tỉnh lại được.

Bà nằm trong phòng ICU vài ngày rồi qua đời.

Trần Việt kiện gia đình họ Thái ra tòa, nhận được một khoản bồi thường.

Anh dùng số tiền đó mua một căn hộ nhỏ khác, để ba chuyển vào sống.

Hôm đứng trước mộ mẹ, Trần Việt nói:

“Mẹ anh cả đời không thấy đủ, chê ba anh vô dụng, chê anh không hiếu thuận, chê em không phải con dâu nhà giàu.

Bà ấy luôn nghĩ mình nhẫn nhịn ba anh, nhưng lại không nhận ra… chính ba anh cũng nhẫn nhịn bà suốt cả đời.

Không ai hoàn hảo cả, nhưng bà ấy lại cứ chờ người hoàn hảo.”

Tôi gật đầu:

“Đúng vậy. Người không biết hài lòng thì gả cho ai cũng thấy không hạnh phúc.”

Một lúc sau, anh lại hỏi:

“Em nghĩ… mẹ anh cuối cùng có hối hận không?”

Tôi đáp:

“Lúc bị nhốt, bị bỏ đói… chắc có hối hận. Nhưng nếu bà sống sót… chưa chắc đã thay đổi.”

Trần Việt thở dài:

“Bà ấy là người như vậy. Tự làm khổ bản thân, rồi kéo theo cả những người xung quanh cùng khổ.”

Tôi định nói: giờ thì ổn rồi, bọn mình bớt đi một đống phiền toái.

Nhưng nghĩ lại, nói không đành. Dù sao bà cũng là mẹ ruột anh, anh vẫn có tình cảm.

Người đã mất, mọi chuyện cũng xem như khép lại.

Chúng tôi quay người rời đi.

Ba chồng tôi dắt tay con trai đứng cạnh xe, lặng lẽ nhìn về phía chúng tôi.

Ánh chiều tà chiếu xuống, nhuộm vàng mọi thứ.

Rất ấm áp.

(TOÀN VĂN KẾT THÚC)

 

Chương trước
Chương sau