Chap 11
Kiếp trước, khi tôi cuối cùng cũng phát hiện ra người đ.â.m sau lưng mình lại chính là con trai ruột của tôi, Lục Dần Đình đã ngồi trên chiếc ghế văn phòng thuộc về tôi trong công ty.
“Thẩm Như Quân à Thẩm Như Quân, cô cũng có ngày hôm nay.”
“Cô có biết tôi hận cô đến mức nào không? Tôi bị gọi là kẻ ăn bám hơn hai mươi năm, ngay cả con trai cũng không thể theo họ tôi, bây giờ cuối cùng cũng lật mình rồi.”
“Bao nhiêu năm nay, ai mà chẳng kính trọng tôi ra mặt, nhưng sau lưng lại nói tôi chỉ là một kẻ dựa vào phụ nữ, dựa vào vẻ ngoài mà thôi.”
“Nhưng hai mươi năm sỉ nhục này là xứng đáng, bây giờ toàn bộ nhà họ Thẩm, đều là vật trong túi của tôi.”
Bị sỉ nhục lại không tự mình gây dựng sự nghiệp để lập thân, ngược lại còn trách móc người vợ quá mạnh mẽ. Lật mình không phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân, mà là dựa vào việc mưu đoạt gia sản của vợ.
Chậc. Con người ta, luôn tìm cớ cho hành vi của mình, rõ ràng là chính mình tham lam ngông cuồng, lại cứ muốn đổ lỗi cho người khác.
Vậy thì tôi sẽ để cái cớ của anh ta biến thành sự thật.
20.
Tháng thứ hai, Lục Dần Đình như bị trầm cảm sau sinh.
Bác sĩ nói với tôi, tình trạng tinh thần của anh ta hiện tại rất tệ, rất có thể sẽ có những hành vi tiêu cực gây tổn hại cho đứa trẻ. Anh ta bây giờ đã bắt đầu nảy sinh lòng thù hận với đứa trẻ này.
“Anh ta sẽ hối hận thôi.” Tôi bảo bác sĩ kê cho anh ta một ít thuốc an thần, nhưng bất kể anh ta nghi ngờ tình trạng tinh thần của mình như thế nào, kết quả nhận được đều là anh ta không có bệnh.
Anh ta chỉ là mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi nhiều hơn là được, không cần can thiệp tâm lý.
Tôi cũng không ngăn cản anh ta giao tiếp xã hội, nhưng trong tình huống này, những mối quan hệ xã hội không lành mạnh chỉ càng kích thích tinh thần của anh ta.
“Nghe nói Lục Tam thiếu gần đây ở nhà chăm con à, trở thành ông nội trợ rồi sao?”
“Trông có vẻ là thật, trên người còn có mùi sữa kìa! Lục Dần Đình, anh đúng là có bản lĩnh, Tiểu Thái tử nhà họ Thẩm bị phế rồi, mà anh vẫn còn được sủng ái không giảm nhỉ!”
“Đứa thứ hai sinh lúc nào thế, sao cũng không báo cho bọn tôi một tiếng? Đứa bé này còn mang họ Lục đấy!”
“Nói thế nào vậy, người ta cuối cùng cũng có người nối dõi rồi, đương nhiên phải trông nom như bảo bối chứ!”
Những người có mặt ở đây, ai mà chẳng là tinh hoa trong giới. Việc Thẩm Tự bị đưa đi xuất gia đã là một tín hiệu. Còn về Lục Dần Đình, ai mà chẳng biết anh ta căn bản không được vợ yêu thương.
Cái thói của con nhà diễn viên là nông cạn, còn khoe khoang trước mặt họ rằng vợ không quản việc mình phong lưu tìm phụ nữ. Không quản chính là căn bản không quan tâm, không quan trọng, vậy mà anh ta còn mang ra mà kể lể, đây không phải là tự rước nhục để người ta cười chê sao?
Bao nhiêu năm nay, Lục Dần Đình có thể cáo mượn oai hùm, chẳng phải là nhờ vào thân phận ba ruột của Thẩm Tự sao?
Bây giờ ngay cả Thẩm Tự mà Đại tiểu thư họ Thẩm cũng không cần, huống chi là một người chồng đến cả đồ trang trí cũng không tính là gì như anh ta.
Bị châm biếm một hồi, Lục Dần Đình bực bội mà cắt đứt quan hệ với đám bạn xấu. Anh ta cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc dựa vào nhà họ Lục.
Nhưng ông cụ Lục cũng đã lớn tuổi rồi, bao nhiêu năm nay sớm đã bị hai đứa con của người vợ cả chiếm quyền, ở nhà làm Thái thượng hoàng. Lục Dần Đình là đứa con trai út được ông cụ cưng chiều nhất, nếu không cũng sẽ không chọn anh ta để liên hôn với tôi.
Ông ta nhìn thấu mọi chuyện, vì vậy ông ta nói với Lục Dần Đình đừng quay về nữa: “Chẳng qua là bảo con chăm sóc một đứa trẻ thôi, có gì mà khó khăn? Chút chuyện nhỏ như thế này cũng phải về đây mách tội, con đã bốn mươi tuổi rồi, không phải bốn tuổi!”
“Năm đó Như Quân chẳng phải cũng một mình nuôi Tiểu Tự lớn sao, sao đến lượt con thì không được?”
“Coh nhớ cho kỹ, dù Như Quân đối xử với con thế nào, con cũng không được ly hôn với con bé, càng không được có ý định khác, phải đối xử tốt với Tiểu Hổ. Nếu không, đến cuối cùng, không ai có thể bảo vệ được con.” Ông cụ Lục là một người thông minh, ông ta đánh Lục Dần Đình một trận rồi đuổi về.
Lúc trẻ, cụ Lục nghĩ mình có thể bảo vệ gia sản cho đứa con trai út, nên không quá bận tâm đến việc anh ta ăn chơi trác táng, mặc nhiên cho anh ta ngay cả mặt mũi cũng không giữ.
Sau này, ông ta bị hai đứa con của người vợ cả nắm thóp, chiếm quyền. Nhưng vì có tấm thẻ miễn tử kim bài là Thẩm Tự ở đó, nên cũng không nghĩ đến việc phải quản thúc Lục Dần Đình.
Nào ngờ, sự thiên vị lúc trẻ của ông ta, bây giờ đều hóa thành những lưỡi d.a.o sắc bén xé nát Lục Dần Đình.
Lục Dần Đình chỉ có thể dựa vào tôi.
Tôi nhớ kiếp trước, cụ Lục sẽ qua đời vào tháng sau. Vậy thì đợi sau khi ông ta qua đời vậy.
Dù sao, người c.h.ế.t là trên hết.
Chỉ tiếc là đứa con trai tốt của ông ta không biết thương xót cho ông.