MẸ CỦA PHẬT TỬ ĐÃ TRÙNG SINH RỒI

Chap 3

5.

Thẩm Tự mười tám tuổi, vẻ mặt vô cảm. Khi nghe tôi đồng ý cho nó vào chùa tu Phật, ngược lại còn lộ ra chút khó tin.

Tôi cười nhạo: “Sao hả? Còn muốn thấy mẹ khóc lóc van xin con đừng xuất gia à?” Đúng là đồ xương tiện, từ nhỏ đã chơi mấy trò này rất thuần thục.

Tôi càng đối xử tốt với nó, nó càng dùng tình yêu thương thiếu thốn của người cha để khiến tôi cảm thấy tội lỗi, để tôi hết lần này đến lần khác phải hạ thấp ranh giới của mình vì nó.

Tôi tổn hao cơ thể quý giá của mình, sinh ra một thứ xương tiện như vậy. Quả nhiên gen kém cỏi sẽ di truyền.

Vẻ mặt Thẩm Tự lộ rõ sự ngượng ngùng khi bị tôi vạch trần tâm tư.

Trên đường đến chùa, tôi nhắm mắt dưỡng thần, không thèm nhìn nó một cái. Thẩm Tự lại ngồi không yên, nhưng vì tính bướng bỉnh, nó cứ im lặng không chịu mở miệng.

“Sao hả, hối hận rồi à?”

Nó dường như nghĩ rằng đã nhìn thấu trò hề của tôi, cho rằng tôi làm tất cả những điều này chỉ là để khiến nó hối hận.

Nhưngkhông biết, tâm lý của nó, tôi đã nhìn thấu từ lâu, câu nói nàytôi cố ý kích động nó, để nó càng kiên định quyết tâm, ngàn vạn lần đừng hối hận.

nói dứt khoát: “Tuyệt đối không hối hận.”

Vậy thì tốt.

“Thẩm Tự, sau này sẽ không còn ai dỗ dành con nữa đâu.”

Thẩm Tự nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vốn dĩ chưa từng , tôi cũng không cần.”

Tôi cong khóe miệng, mong rằng nó thể mãi mãi nghĩ như vậy.

6.

Hôm nay chùa đóng cửa, Trụ trì đích thân ra đón tôi.

Theo đúng thủ tục đã thỏa thuận từ trước, Trụ trì cạo đầu cho nó, thay y phục tăng nhân.

Khi tóc bị cắt đi, mắt Thẩm Tự tràn ngập vẻ hoảng loạn. Trong nhận thức của nó, tu Phật là thanh tu. Nó sẽ không cạo đầu, mà sẽ giữ lại mái tóc ban đầu của mình. Cũng sẽ không thay bộ y phục thô ráp rộng thùng thình này, mà sẽ mặc những bộ đồ đạo sư được may riêng tinh xảo. Càng sẽ không ngủ cùng phòng tập thể với người khác, nó sẽ sống trong một tiểu viện hành lang biệt lập với thế gian.

Trên thực tế, kiếp trướcđã làm đúng như vậy.

Khi nó chính thức cạo đầu, lấy được giấy chứng nhận xuất gia, tôi cười và tuyên bố: “Bắt đầu từ hôm nay, cậu không còn là người thừa kế của nhà họ Thẩm nữa, cũng không còn là con trai của tôi nữa. Tất cả tài sản đứng tên cậu, tôi đã thu hồi rồi, tên của cậu cũng chính thức bị xóa khỏi tộc phổ.”

“Nói ra thì cậu còn phải cảm ơn tôi, với bằng cấp của cậu, căn bản không thể vào được ngôi chùa nổi tiếng nhiều người cúng bái như thế này. Cứ xem như tôi, giúp cậu lần cuối cùng với tư cách một người mẹ.”

“An tâm mà lễ Phật đi, Vô Tình.” Vô Tình, là pháp danh hiện tại của nó, hợp với nó biết bao.

7.

Khoảnh khắc đó, vẻ hoảng loạn trên mặt Thẩm Tự dù thế nào cũng không thể che giấu được. Tôi nhìn thấy chút muốn cười.

Thật nực cười. Thẩm Tự, con trai tôi, cuối cùng cũng ngày không thể giả vờ trước mặt tôi. Sự biến đổi cảm xúc của nó hôm nay còn nhiều hơn cả một năm trời nó đối mặt với tôi.

Giống như một chú hề vậy.

“Giờ thì biết hối hận rồi à?” Tôi như đang trêu chọc một chú chó con, đầy hứng thú thưởng thức mọi cảm xúc của nó.

Vẻ hoảng loạn của Thẩm Tự thu lại ngay khi tôi nói ra câu đó, trở lại với lớp mặt nạ Phật tử mà nó muốn duy trì: “Chỉ là vật ngoài thân thôi, sao tôi thể hối hận? Nữ thí chủ, xin mời trở về.”

Vật ngoài thân? Một người từ nhỏ đã lớn lên trong chốn ăn chơi xa xỉ, mỗi tấc m.á.u thịt đều được nuôi dưỡng bằng những vật ngoài thân này. Nó làm sao thể coi thường những thứ này?

“Nếu đã là vật ngoài thân, vậy chuỗi tràng hạt trầm hương trên tay cậu cũng trả lại cho tôi, cậu đã không còn tư cách để dùng chuỗi tràng hạt quý giá như vậy nữa rồi.”

Thẩm Tự càng tin chắc rằng tôi làm những việc này đều là để nó hối hận, nhưng khi tôi nhắc đến chuỗi tràng hạt trầm hương kia, nó vẫn giận quá hóa thẹn, nó vuốt chuỗi tràng hạt xuống, vứt mạnh xuống đất.

đâu phải là một Phật tử chân chính vô dục vô cầu. Nó chỉ thích những chuỗi tràng hạt này, ngày ngày quấn vào tay mà mân mê. Lần này để thể hiện sự thanh đạm của mình, nó chỉ mang theo chuỗi tràng hạt mình yêu thích nhất. Bình thường nó đều khóa lại trong tủ trưng bày, không dễ dàng lấy ra. Bây giờ thứ nó thực sự yêu thích bị động chạm đến, làm saokhông giận quá hóa thẹn được.

“Trả lại cho bà! Xin mời về, đừng làm phiền tôi thanh tu!”

Trụ trì khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, nhặt chuỗi tràng hạt lên, đưa lại cho tôi. “Chuỗi tràng hạt này, dường như là bảo vật bí truyền của chùa Pháp Vân.”

Tôi gật đầu, vẻ mặt hờ hững: “Trụ trì tinh mắt, chính là chuỗi đó.”

“Chuỗi tràng hạt này được truyền từ đời này sang đời khác, người bảo quản đời trước chính là sư thúc của tôi, vô giá vô thị, tuyệt đối không thể mua được bằng tiền. Thí chủ chắc chắn là người lòng thành, lại phúc duyên sâu dày.”

Chương trước
Chương sau