MẸ CỦA PHẬT TỬ ĐÃ TRÙNG SINH RỒI

Chap 4

Tôi nhận lấy chuỗi hạt, như đang kể lại câu chuyện của một người xa lạ: “Năm con trai tôi bốn tuổi, vì sự sơ suất của ba nó mà bị lạc suốt bốn tiếng đồng hồ, lại dính một trận mưa lớn, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn. Lúc đó những bác sĩ giỏi nhất đều bảo tôi chuẩn bị tâm lý.”

“Khi đó tôi đã làm mọi cách, không hiểu tại sao nhiều chuyên gia như vậy lại không cứu được một đứa trẻ. Mãi sau này mới biết, ba nó vì để trốn tránh trách nhiệm, cố tình kéo dài đến hai mươi tiếng đồng hồ sau, thấy tình hình không thể cứu vãn mới chịu đưa đi bệnh viện.”

Tôi lên núi cầu xin chuỗi tràng hạt, Trụ trì không chịu cho, tôi đã chuẩn bị tinh thần cướp lấy, cuối cùng sợ tổn hại đến phước báu của con trai nên đành thôi.”

“Trụ trì nói người lòng thành chắc chắn sẽ cảm động được trời xanh. Tôi không biết thế nào là lòng thành, từ chân núi bắt đầu quỳ lạy, ba bước một lạy, lạy đến khi Mặt trời lên đỉnh, mưa cũng tạnh. Có lẽ thật sự là trời cao phù hộ, đêm đó khi tôi đeo chuỗi tràng hạt lên cho nó, tình trạng của nó đột nhiên ổn định lại.”

Lưng Thẩm Tự chút khẽ run, nhưng vẫn cứng cổ không chịu quay đầu lại. Nhưng tôi không còn trân trọng nữa.

Tôi đeo chuỗi tràng hạt vào cổ tay, cười lạnh: “Tôi ở trong phòng bệnh sốt cao mê man bảy ngày, bây giờ nghĩ lại, chuỗi tràng hạt này vốn dĩ nên là tôi tự cầu cho mình.”

Tôi vung tay áo rời đi, không hề quay đầu lại. Cũng không nghĩ tới nữa. Cứ xem như con trai của tôi, đã c.h.ế.t trong trận mưa lớn năm đó, khi nó mới bốn tuổi.

8.

Thẩm Tự thể cứng rắn như vậy, chẳng qua là vì nó ỷ thế tôi chỉ một mình nó là con trai mà thôi. Cho dù tôi nói bao nhiêu lời cay nghiệt, người thừa kế của tôi cũng chỉ một mình nó.

Kiếp trước cũng vậy, nó cho rằng nhà họ Thẩm do ai nắm quyền đi chăng nữa, thì nó vẫn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thẩm. Thế nhưng nó không biết, tôi chỉ một đứa con trai này, còn cha nó thì không chỉ một.

Dấu vết sinh nở của người phụ nữ quá nặng nề, nặng đến mức khắc sâu một vết hằn trên cả cuộc đời. Trọn vẹn mười tháng, là những vết sẹo không thể tránh khỏi trên cơ thể. Dù là sinh mổ hay sinh thường, đều phải trải qua nỗi đau không thể đảo ngược. Ngay cả khi người phụ nữ đó nhiều tiền, địa vị cao đến đâu đi chăng nữa.

Nhưng đàn ông thì khác, việc họ con hay không chỉ là chuyện trong chốc lát, khói bay không dấu vết, ai mà phát hiện ra được?

Tôi và ba của Thẩm Tự, Lục Dần Đình, là hôn nhân gia tộc, đã định hôn ước từ nhỏ, để bồi đắp tình cảm. Thế nhưng người này cứ mỗi lần qua loa đối phó với người lớn xong, liền lạnh mặt với tôi.

“Giữa chúng ta chỉ là liên hôn, không tình cảm. Sau này cứ xem như là công việc, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta không ràng buộc lẫn nhau, cũng không can thiệp vào nhau.”

Chỉ là anh ta không giống Thẩm Tự, tôi đối với anh ta thực sự không tình cảm, cho dù anh ta đối xử với tôi như vậy, tôi cũng không quá bận tâm. Bởi vì thái độ của tôi đối với anh ta cũng chẳng ra sao.

Tôi vừa tốt nghiệp Đại học, Lục Dần Đình đã vội vàng kết hôn với tôi, chỉ cần sinh được người thừa kế, nhiệm vụ của anh ta coi như hoàn thành. Tôi đồng ý, rồi làm thụ tinh ống nghiệm.

Khoảng thời gian đó Lục Dần Đình liên tục dính scandal, ăn chơi trác táng, còn cố tình khoe khoang trước mặt tôi. Người tinh ý đều thể nhìn ra anh ta đang cố tình kích tôi ghen tuông nổi giận.

Lúc đó tôi nhìn anh ta, cũng giống như bây giờ nhìn Thẩm Tự. Đều là những chú hề nhảy nhót.

đã xác định bản chất của cuộc hôn nhân này ngay từ đầu, giờ lại ảo tưởng sống như một đôi vợ chồng, e là nghĩ quá đơn giản rồi.

Khoảng thời gian mang thai Thẩm Tự, là những ngày tháng tôi sống khổ cực nhất trong đời.

Dù môi trường dành cho phụ nữ mang thai đã là tiêu chuẩn cao nhất, nỗi đau về thể chất vẫn không thể xóa nhòa. Người phụ nữ giàu đến đâu cũng phải chịu đựng việc băng huyết sau sinh.

Lục Dần Đình chỉ đến muộn sau khi đứa bé chào đời, biết tôi sinh con trai, thì vui mừng khôn xiết đặt tên cho con. Trên tờ giấy anh ta đưa cho, toàn là những cái tên được thầy bói tính toán dựa theo thứ tự thế hệ của nhà họ Lục. Còn tôi nói, đứa bé này họ Thẩm.

Lục Dần Đình nổi trận lôi đình, nhưng những nữ vệ sĩ bên cạnh tôi, một người thể đánh bại anh ta mười người.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh lại không phải con trưởng, anh muốn người thừa kế làm gì?”

Dần Hổ, Lục Dần Đình đã xếp thứ ba rồi. Phần lớn gia sản đều đã bị hai người anh trước chia nhau hết.

“Vậy thì cô không thể bắt tôi tuyệt hậu được!”

“Thẩm Tự không phải con trai của anh à? Không theo họ anh là tuyệt hậu rồi, vậy nếu theo họ anh, người tuyệt hậu chính là tôi rồi?”

Phương án thỏa hiệp cuối cùng của Lục Dần Đình là để tôi sinh đứa thứ hai.

Tôi liền gửi đơn ly hôn đến văn phòng của anh ta, từ đó về sau anh ta không bao giờ nhắc đến chuyện con thứ hai nữa.

Không phải con trưởng, lại không nhiều tài sản để thừa kế, anh ta lấy đâu ra cái tự tin để nghĩ rằng tôi nghĩa vụ phải sinh đứa con thứ hai cho anh ta chứ?

Chương trước
Chương sau