Chap 5
Lúc đó tôi cảm xúc bất ổn sau sinh, trong một lần anh ta về nhà lúc nửa đêm, tôi ôm Thẩm Tự, nhìn anh ta với ánh mắt âm u: “Nếu đã không ly hôn, thì đừng để tôi phát hiện anh dám để lại con cái bên ngoài. Con cái nhà chúng ta, chỉ có thể có một mình Thẩm Tự. Nếu tôi phát hiện ra, đừng trách tôi đánh gãy cả ba cái chân của anh.”
Anh ta kết hôn với tôi mới có thể ngồi ngang hàng với những anh chị trước, thậm chí còn trên cơ họ một bậc. Tương lai khi tranh giành di sản, còn phải nhờ cậy vào nhà họ Thẩm để được chia nhiều tài sản hơn. Anh ta làm sao có thể cam lòng ly hôn với tôi chứ?
9.
Quản gia sau khi hoàn tất thủ tục tài sản đứng tên Thẩm Tự, theo đúng quy trình xác nhận lại với tôi.
“Chuyện xóa tên Tiểu thiếu gia khỏi tộc phổ đã được thông báo xuống dưới, mùng Tám đầu tháng này sẽ chính thức mở Từ đường. Chỉ là tôi mạn phép hỏi ngài thêm một câu, ngài đã sắp xếp người thừa kế mới chưa?”
Nhà họ Thẩm là gia tộc lâu đời, có nhiều chi nhánh phụ, ai nấy đều thèm khát cái nhánh chính khổng lồ này để được chia một phần. Nếu không, sao tôi phải ra sức ngăn cản Thẩm Tự vào chùa tu Phật?
Chi chính đã không còn người thừa kế, tất nhiên sẽ phải chọn từ các chi nhánh phụ. Nếu trước khi tôi c.h.ế.t mà không xác định được người thừa kế, một khi chi chính tuyệt hậu, toàn bộ di sản của tôi sẽ bị phân chia theo luật thừa kế.
Thẩm Tự quả thực có tài sản để thừa kế. Từ nhỏ tôi đã bồi dưỡng nó theo cách của một người thừa kế, nó thường chê tôi quản lý quá nhiều, sự nghiệp gia tộc vừa phức tạp vừa nặng nề.
Khi dần dần tiếp nhận công ty, nó lại đẩy quyền lực tôi giao cho nó ra ngoài, làm một ông chủ phủi tay, lại không biết cách nhìn người, hoàn toàn tin tưởng và sử dụng những người do cha nó giới thiệu.
Việc Lục Dần Đình có thể thuận lợi khống chế công ty, thì công lao của đứa con trai ngoan này của tôi quả là không nhỏ. Thật nực cười khi cuối cùng tôi lại phải tìm mọi cách để lấy lại quyền lực thuộc về mình. Đã hưởng thụ đãi ngộ của người thừa kế, lại không muốn gánh vác trách nhiệm, còn muốn đi vào chùa xuất gia.
Lúc đó tôi bị những trưởng bối của nhà họ Thẩm chỉ trích gay gắt, từng người một đều nói lời chính nghĩa, rằng tất cả là vì sự hưng suy của nhà họ Thẩm, nói tôi vô đạo đức, dạy dỗ con cái thất bại.
Giờ nghĩ lại, vẫn là tôi đã quá nể mặt họ. Loại người nào cũng dám buông lời bàn tán trước mặt tôi.
Lần này thu hồi tài sản đứng tên Thẩm Tự, cũng tiện thể thu lại những quyền lực mà nó đã cho đi. May mà nó mới bắt đầu tiếp nhận một số công việc từ năm mười sáu tuổi, bây giờ vẫn chưa quá muộn, những con sâu mọt kia vẫn chưa lan tràn.
Quản gia là người do ba mẹ tôi để lại cho tôi, ông ấy là người đại diện cho những quy tắc của nhà họ Thẩm, càng không dám nhúng tay vào chuyện của nhà họ Thẩm.
Lời nói của tôi chính là quy tắc, tôi muốn đổi người thừa kế, mặc kệ người đó có phải huyết thống nhà họ Thẩm hay không, tôi nói là phải, thì người đó chính là người nhà họ Thẩm.
Vì vậy, tôi nói với ông ấy: “Tôi dự định nhận nuôi Thẩm Doãn Thần.”
10.
Ngày mở Từ đường, quả nhiên có rất nhiều người nhảy ra huyên náo. Hầu hết là những bộ xương già sáu, bảy mươi tuổi, ỷ vào vai vế lớn hơn tôi, mà dám lớn tiếng với tôi.
Các nữ vệ sĩ của tôi vẫn rất mạnh mẽ, đã sớm ngăn người ta ở cách xa tám thước. Họ ngay cả cửa chính cũng không vào được, chỉ có thể kéo cổ họng gào thét ngoài cửa, trông thật thảm hại.
“Thẩm Tự là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thẩm, giờ nó đi nhầm đường rồi, cô không ngăn nó thì thôi, lại còn mặc kệ nó xuất gia?” Người đó trông có vẻ đức cao vọng trọng, tóc bạc phơ, rất có tiếng nói, nhưng thực ra quan hệ họ hàng đã xa cách không biết bao nhiêu đời.
“Con bé Như Quân này, cháu có thể gạch tên Tiểu Tự ra khỏi tộc phả cũng được, nhưng cháu cũng phải nghĩ đến tương lai của nhà họ Thẩm chứ? Chẳng lẽ cháu cũng muốn đi vào vết xe đổ của ba mẹ mình sao? Nhưng mà ba của cháu năm bốn mươi sáu tuổi còn sinh được cháu, bây giờ cháu còn sinh được nữa không?”
Tôi còn chưa lên tiếng, Thẩm Doãn Thần đứng bên cạnh tôi cùng thắp hương đã tối sầm mặt, cậu ấy quay đầu liếc nhìn người kia: “Đại tiểu thư còn trẻ tuổi, ít nhất là cho đến khi ngài ấy xuống mồ, tương lai của nhà họ Thẩm còn chưa đến lượt người khác phải lo lắng.”
Tôi vốn không quan tâm những cái bộ xương già này nói gì, bên ngoài Từ đường có rất nhiều vệ sĩ, cùng lắm là đ.ấ.m gãy hai cái răng rồi thôi. Nhưng hiếm khi nghe thấy Thẩm Doãn Thần chửi người, ngược lại lại thấy rất thú vị.
Lão già bên ngoài tức đến giậm chân: “Gia chủ còn chưa lên tiếng, cái thằng nghiệt chủng như mày kêu cái gì? Có còn quy tắc nữa không!”