Mẹ mắc bệnh Alzheimer vô tình vào trò chơi kinh dị

Chương 3

7.

Ngay khi quỷ bé gái giơ lưỡi hái về phía tôi, mẹ tôi liền lao tới nắm chặt lấy cánh tay của nó.

“Cháu ngoan của bà, cắt cỏ cho heo là việc sao có thể để cháu làm được, mau bỏ dao xuống đi, con nít chơi dao dễ tè dầm đấy.”

Rồi bà quay sang vỗ mạnh một cái lên người tôi, vừa mắng vừa lẩm bẩm:

“Con làm mẹ kiểu gì vậy, thất đức à, bắt con nít làm việc. Lúc mày còn nhỏ, bố mày vừa mất, mẹ có bắt mày làm bất cứ việc gì không hả?”

Tôi đau quá la oai oái, ấm ức nói:

“Con đâu có làm gì đâu.”

Mẹ tôi lại phát bệnh rồi. Người ta còn chưa kết hôn sinh con, bà làm sao có thể nhớ ra những chuyện chưa từng xảy ra?

Nhưng giây tiếp theo, quỷ bé gái giấu lưỡi hái sau lưng, bước tới kéo áo mẹ tôi, nhỏ giọng:

“Bà ngoại, đừng đánh nữa, mẹ không bắt cháu làm việc đâu.”

Vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện ấy khiến tim mẹ tôi tan chảy, như thể không ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người nó, cũng không nhìn thấy máu vẫn đang nhỏ giọt xuống, bà ngồi xổm ôm nó vào lòng, liên tục gọi “cháu ngoan của bà”, rồi vừa nhìn những vết thương trên người nó vừa rơi nước mắt vì đau lòng.

Quỷ bé gái thiếu tự tin hỏi:

“Bà ngoại, hồi nhỏ mẹ cháu thật sự không phải làm gì hết sao?”

“Làm mẹ thì không nỡ để con khổ, thà bản thân vất vả còn hơn.”

“Thế tại sao mẹ cháu mắng cháu là đồ vô dụng, còn bắt cháu ba tuổi phải đun nước nấu cơm, tắm rửa pha sữa cho em trai?”

Mẹ tôi vuốt đầu nó:

“Vì mẹ cháu là một người mẹ không xứng đáng. Bà ta chỉ muốn làm mẹ của em cháu, không cần cháu. Chúng ta cũng không cần bà ta.”

Quỷ bé gái siết chặt nắm tay, sắc đỏ trên người nó nhạt đi vài phần.

“Ừ, cháu cũng không cần bà ấy.”

Cháo thịt bằm trứng bắc thảo đã nấu xong, còn có trứng và bánh bao mà nó vừa định ăn vụng.

Nó nhìn chằm chằm trứng và bánh, ánh mắt đầy khao khát, nhưng chỉ lặng lẽ húp từng ngụm cháo nhỏ.

Mẹ tôi thúc tôi:

“Còn không mau gắp bánh bao với trứng cho con gái cô?”

Quỷ bé gái liên tục lắc đầu:

“Cháu không ăn đâu, đồ bổ phải để dành cho em trai.”

Tôi không chịu được câu đó chút nào, gắp hết tất cả bỏ vào tay nó:

“Ăn đi, con gái cũng cần dinh dưỡng mà, ăn nhiều vào, ăn thật nhiều.”

Ăn xong, quỷ bé gái không còn vẻ hung dữ kỳ quái như trước nữa, quần áo cũng không còn nhỏ máu, nó vừa vẫy tay vừa nhảy chân sáo rời đi.

“Bà ngoại, mẹ, tạm biệt nhé.”

【Đinh! Chúc mừng người chơi đã an ủi thành công linh hồn bé gái bị tổn thương.】

【Chúc mừng người chơi nhận được đạo cụ cấp S – Tình yêu thuần khiết. Thật là may mắn đến mức khiến người ta ganh tị, giờ thì nghĩ lý do nào để tịch thu phần thưởng đây nhỉ.】

【Chết tiệt, sao lại lỡ miệng nói ra suy nghĩ thật… vậy… lần này tha cho đi, nhưng không có lần sau đâu đấy.】

Bình luận trực tiếp đã cạn lời.

【Quỷ bé gái áo đỏ không phải lần nào cũng chơi trốn tìm, tìm được ai là ăn người đó sao? Sao lần này vài cái bánh bao trứng lại dỗ được rồi?】

【Tầm quan trọng của kỹ năng nấu ăn đấy.】

【Chỉ vậy thôi hả? Mấy người khác còn đang ngủ bù, hai mẹ con này âm thầm vượt ải luôn rồi? Ganh tị quá đi.】

【Đừng quên là không chỉ phải sống sót bảy ngày, mà còn phải có một đạo cụ cấp S, điều tàn khốc nhất ở phụ bản này là trận chiến cuối cùng kìa.】

【Hệ thống luôn công khai phần thưởng. Ngày đầu Mạnh Hạo đã cướp đi một đạo cụ cấp S, còn ba người chưa có đạo cụ. Giờ chỉ chờ xem mẹ con họ có giữ được không thôi.】

【Giữ được thì cũng chỉ có một, để ai sống đây?】

8、

Ba ngày tiếp theo, mấy người kia không còn giữ sức nữa, đều ra đối phó với quái dị, tôi và mẹ nhờ vậy mới được thở phào trốn tránh.

Đến ngày thứ bảy, Tinh Tinh tìm được chúng tôi, vẻ mặt đầy lo lắng nói:

“Bạn mau đi đi, anh Long bắt được một bé gái, sắp làm cho con bé hồn phi phách tán rồi.”

Tôi và mẹ nghe xong hoảng hốt, nhưng vừa bước vào căn phòng cô ta chỉ thì phát hiện có chuyện không ổn.

Mạnh Hạo, Trần Tĩnh Đình và anh Long đang đợi sẵn tôi.

Bên cạnh, Tinh Tinh cúi đầu, nức nở nói nhỏ:

“Xin lỗi, họ nói chỉ cần tôi dụ được hai người đến đây, sẽ chia cho tôi một đạo cụ. Tôi không thể chết ở đây, mẹ tôi còn đang đợi tôi.”

Mẹ tôi lần này không phát bệnh, đẩy tôi ra phía sau, che chở chặt chẽ, chỉ nói một chữ.

“Chạy!”

Trần Tĩnh Đình bật cười khinh bỉ, mỉa mai:

“Chạy? Chạy nổi không? Ngay từ đầu đã không định để hai người sống. Nếu không phải thấy hai người có chút bản lĩnh qua mặt quỷ, thì ngày đầu đã giết quách rồi.”

Phía sau cô ta, Mạnh Hạo cầm dao, ánh mắt tỏ vẻ không nỡ nhìn tôi, làm ra vẻ nói:

“Thôi được rồi, Nặc Nặc, chỉ cần cô giao đạo cụ ra, tôi sẽ để cô và mẹ cô đi.”

Trần Tĩnh Đình bị kích thích, giật lấy con dao, xông tới chém tôi.

“Anh còn lưu luyến nó à? Tôi thì không, tôi muốn nó chết!”

Mẹ tôi – người được cho là bị lẫn – vẫn chắn phía trước tôi, kéo mãi cũng không ra.

Lúc này, tóc từ bốn phương tám hướng tràn đến, lập tức xuyên thủng thân thể của từng người.

Tinh Tinh ôm ngực ngã xuống, ánh mắt đầy bất cam nhìn tôi cầu cứu.

Tôi nghiêng đầu không nhìn, tóc từ bốn phía cuốn lấy, nuốt chửng cô ta hoàn toàn.

Phía kia, Mạnh Hạo kéo Trần Tĩnh Đình làm lá chắn, mấy lọn tóc đâm thẳng vào người cô ta.

Cô ta không thể tin nổi quay đầu lại.

“Tại sao?”

Mạnh Hạo mặt không biểu cảm:

“Phó bản này có quy tắc ẩn, ai tự tay giết người sẽ bị quỷ đồng hóa. Vừa rồi nếu cô giết Phương Nặc Nặc thì cô cũng không ra được. Thay vì vậy thì dùng cô còn hơn.”

“Anh luôn lợi dụng tôi.”

【Đinh, phiền não của ma nữ tóc hồng: Cô ấy chỉ vào đầu mình nói: Tôi muốn nhuộm cái này thành…?】

【Nếu bạn là thợ làm tóc, bạn có năm phút, bạn sẽ làm thế nào?】

Tóc bốn phía biến mất như triều rút. Mọi thứ dường như chưa từng xảy ra, chỉ còn lại hai người đã biến mất.

Một cô gái tóc hồng, người đầy máu, khuôn mặt trắng bệch, bảy khiếu chảy máu, đôi mắt toàn là nhãn cầu đen ngòm, ngồi giữa căn phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người – nhất là tôi và mẹ – với nụ cười kỳ dị, như đang nhìn thi thể.

【Ma nữ tóc hồng rõ ràng chưa ra tay với hai mẹ con, nhưng sao nhìn như đang chờ xem họ chết thế nào.】

【Tôi nhớ đêm cuối đâu có phần của chủ tiệm tóc đâu, thêm mới hả?】

【Rõ ràng là cố tình đưa vào để giết họ mà, năm phút cắt tóc còn không kịp.】

【Chỉ có thể cắt đầu đinh, bôi đại thuốc nhuộm vào, thời gian cũng chẳng đủ.】

【Trời ạ, đây đúng là ván game nhân tính nhất tôi từng thấy, Tinh Tinh lúc đầu mềm lòng nhường phòng, rồi tàn nhẫn dùng người khác thay chết, lại làm thân rồi phản bội, lật tới lật lui.】

【Còn Mạnh Hạo là tên kỳ cựu bẩn thỉu có tiếng, hiểu rõ luật chơi, mỗi lần đều xúi người khác ra tay rồi mình ngồi hưởng, nhưng lần này gặp đúng mẹ con không chơi theo bài bản.】

【Còn mấy boss cũng không theo lẽ thường.】

9、

Giọng nữ không cảm xúc vang lên.

“Còn chưa đầy ba phút, các người đã quyết định chưa?”

Anh Long là người đầu tiên chịu không nổi, run rẩy cầm kéo cắt tóc thành đầu đinh, vội bôi thuốc nhuộm màu đen.

Ma nữ nhìn đầu anh ta như đống phân chó, lạnh lùng hỏi.

“Anh nghĩ… đẹp không?”

Lời vừa dứt, một tiếng “bụp” vang lên, người trước mắt nổ tung thành làn máu.

Mạnh Hạo đồng tử co rút, không dám lên thử, chỉ tay vào mẹ tôi.

“Bà lên thử đi, cố mà giữ bình tĩnh, nghĩ cho con gái bà.”

Tôi nắm lấy tay mẹ, lo lắng:

“Mẹ.”

“Không sao đâu.”

Mẹ vỗ nhẹ tay tôi.

Bất chấp ánh mắt toàn nhãn cầu đen ngòm đang nhìn chằm chằm của ma nữ, bà chỉ cầm lược, nhẹ nhàng chải tóc từ đầu đến đuôi cho cô ta.

“Tóc đẹp vậy, suôn thẳng bóng mượt, con gái, thật sự muốn sửa à? Cắt hay nhuộm đều tiếc lắm, tóc này còn đẹp hơn tóc con gái tôi nữa.”

Ma nữ hơi ngẩn người, sau đó cười lạnh.

“Bà thật sự thấy đẹp? Hay là nịnh nọt để sống?”

“Tất nhiên là đẹp rồi. Con gái tôi cũng thích đẹp như cô, lên đại học là bắt đầu lo làm tóc, tháng nào cũng muốn đổi màu. Nếu không sợ nhuộm nhiều bị ung thư thì nó đã đổi liên tục rồi, còn lôi cả tôi đi nhuộm.”

Ma nữ nhìn theo ánh mắt bà – tôi, đầu tóc xanh rêu, mái ngố, vừa ba phần xinh đẹp, bảy phần hài hước, mười phần hung dữ.

Lại nhìn mẹ tôi – kiểu tóc xoăn đỏ rượu tiêu chuẩn của các dì lớn.

Lần đầu tiên trong quỷ sinh, cô ta có chút hoài nghi.

“Nhưng người ta nói tóc hồng không đứng đắn, giống gái điếm. Tôi chỉ chụp ảnh cầm thẻ cao học mà bị gọi là yêu tinh học thuật.”

Tôi và mẹ đều mở to mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Mạnh Hạo, đầu vàng chóe, đứng bên chen lời:

“Em có được nhận thức này là tốt rồi. Biết vì sao tôi chia tay với Phương Nặc Nặc không? Vì cổ cứ để tóc xanh, nhìn chẳng giống con gái. Đàn ông ai chịu nổi?”

Không khí xung quanh bỗng lạnh hẳn.

Ma nữ cúi đầu, cười khẽ.

“Quả nhiên, các người cũng chẳng thể làm tóc tôi vừa lòng.”

Khi mớ tóc sắc như dao lao về phía tôi và mẹ, tôi không nhịn được nữa, lao tới đè Mạnh Hạo xuống đất, đấm đá túi bụi.

“Rõ ràng là tao đá mày! Chúng ta chia tay vì mày ngoại tình, là mày ngoại tình!”

Tóc đang lao tới bỗng khựng lại, không biết nên đánh ai.

Mẹ tôi liền nghiêng người, cắt luôn tóc mình, đưa cho ma nữ, đau lòng nói:

“Con gái ngoan, nhuộm tóc hại sức khỏe lắm. Mẹ tiếc tóc con thật đó. Nếu con thấy khó chịu, thì lấy tóc mẹ làm tóc giả mà đội. Đợi tóc con mọc dài lại, thì cắt cái cũ đi.”

Tóc như tảo biển tan rã từng sợi.

Mạnh Hạo khuỵu xuống, thở hổn hển.

Ma nữ mỉm cười nhẹ nhàng.

“Thì ra, hai người đúng là tốt thật, như họ đã nói.”

Cùng lúc đó, giọng hệ thống vang lên đầy bất mãn.

【Chúc mừng người chơi đã giải tỏa khúc mắc của ma nữ tóc hồng.】

【Chúc mừng người chơi mở được cánh cổng về thế giới loài người, nhưng ai không có đạo cụ cấp S thì phải ở lại làm việc năm trăm năm.】

Vô đầu nam quỷ, bé gái áo đỏ và bà zombie đều đồng loạt đến tiễn.

Bé gái:

“Mau về đi, ngoài kia có thêm một bà mẹ như hai người thì ở đây sẽ bớt đi một đứa trẻ như cháu.”

Zombie bà:

“Nhớ đốt cho tôi cái máy có thể hát nhảy quảng trường, bản dành cho người già ấy.”

Nhưng ngay lúc bước tới cửa, mẹ tôi bất ngờ đẩy tôi ra ngoài.

“Mẹ không về đâu. Mẹ lúc tỉnh lúc mê, chỉ làm con vướng víu thôi. Con… con phải ăn uống đàng hoàng.”

Lúc này tôi mới nhớ ra – chỉ có một đạo cụ cấp S!

Tôi liều mạng nhào vào kéo mẹ lại.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp tan biến, một lọn tóc xuyên thủng Mạnh Hạo – người chỉ còn nửa bước là thoát thân.

Hai món đạo cụ cấp S rơi xuống tay chúng tôi, đẩy mẹ tôi lao về phía tôi.

【Cảnh báo ⚠⚠⚠ Boss giúp người chơi gian lận – cộng thêm năm trăm năm lao động.】

【Cảnh báo ⚠⚠⚠ Boss giúp người chơi gian lận – cộng thêm năm trăm năm lao động.】

Chương trước
Chương sau