Chương 4
10.
Sau khi ra khỏi trò chơi kinh dị, bệnh Alzheimer của mẹ tôi đột nhiên khỏi hẳn, nhưng bà lại “nghiện” nhảy quảng trường.
Hôm đó, bà dẫn theo một “dì” quấn kín toàn thân, chỉ để lộ khuôn mặt đen sì như bị bôi đầy kem nền màu đen, đến công viên trong khu dân cư.
“Con yêu, mẹ dẫn dì quỷ của con đi nhảy quảng trường nha.”
Ngay sau đó, tôi nghe thấy sau lưng có người đang tám chuyện.
“Xuân Hà à, người chị bên cạnh cậu là ai thế?”
“À, em gái tôi mới từ châu Phi về, nhảy quảng trường giỏi lắm, tôi dẫn theo để nhảy chung với mọi người.”
“À mà này, nửa đêm nhà cậu có phải đang băm thịt không đấy? Hàng xóm bảo ngửi thấy mùi bánh chẻo bay ra từ nhà cậu.”
“À, chồng tôi tầm giờ đó mới ra ngoài được, tôi nấu cho ảnh bữa khuya ấy mà.”
“Đừng hù dọa người khác, chồng cậu chết bao nhiêu năm rồi còn gì…”
– Hết –